chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này hơi theo chiều hướng tâm linh nên hãy cân nhắc kỹ trước khi xem

Con Thắm nằm trong lồng củi tay chân đều bị trói chặt miệng thì bị nhét vải nên không thể ngậm lại được nó thở ra từng hơi nặng nề, cái lồng củi không có gì che chắn ở phía trên mặt trời cứ thế mà thiêu đốt cơ thể của nó, làn da vì tiếp súc quá lâu với ánh nắng mà dần đỏ lên nhìn y như bị bỏng vậy, con Nguyệt núp ở trong bụi cây cẩn thận quan sát xung quanh thấy không có ai nó mới mon men lại gần cái lồng củi, gọi khẽ

- Ê tao nè Thắm

Con Thắm khó khăn mở mắt ra nhìn nó

- Ưm... ưm

Con Nguyệt đưa ngón trỏ lên miệng

- Suỵt nhỏ tiếng thôi, lỡ ai mà phát hiện ra là tao chết chắc đó

Con Thắm gật đầu xem như đã hiểu, con Nguyệt mở lấy cái bình hồ lô mà nó đeo bên hông ra, hỏi

- Khát nước lắm rồi đúng không? Tao có đem nước cho mày nè

Nói rồi nó vươn tay vào trong lấy miếng vải trong miệng con Thắm ra, rồi mở nắp bình nước từ từ đút cho con Thắm uống nước, con Thắm vì bị phơi nắng cả ngày nên vô cùng khát nước nó phải tu hết nửa bình nước mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, con Nguyệt lấy thêm cái bánh bông lan ra đưa tới miệng con Thắm nói

- Tao có đem bánh ra cho mày nè, mày ăn đi

Con Thắm thấy bánh đưa tới thì lập tức mở miệng ra ăn ngấu nghiến, con vừa Nguyệt đút bánh cho con  Thắm vừa thở dài nói

- Có người bắt mày làm đúng không?

Con Thắm đang ăn ngon lành nghe con Nguyệt nói liền khựng lại, con Nguyệt đút nước cho nó nói

- Hai tuần trước trong lúc làm việc thì tao đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mày và người đó, có phải là mày đã lén vào phòng các bà để ăn cắp nhưng bị người đó phát hiện có đúng không?

Con Thắm im lặng không nói gì, con Nguyệt thấy nó im lặng lại nói tiếp

- Người đó bắt quả tang mày ăn trộm nhưng hứa sẽ không nói cho ai biết, đổi lại là mày phải nghe theo lời người đó, tao nói có đúng không?

Con Thắm mím môi từng giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài, con Nguyệt thở dài nói

- Ngày đầu tiên gặp mặt, tao đã biết mày là đứa hay ăn cắp vặt rồi

Con Thắm tròn mắt nhìn con Nguyệt hỏi

- Sao mày biết?

Con Nguyệt chống cằm nói

- Vì nhà tao cũng có đứa như vậy, em trai của tao có máu cờ bạc mà nó chơi ngu lắm toàn bị người ta ăn gian rồi thua hết tiền, mà nó có máu cờ bạc không chơi thì ngứa ngáy tay chân nên nó hay đi ăn cắp vặt lắm, mà má của tao cưng nó lung lắm mỗi lần nó đi ăn cắp cái gì mà bị người ta sẽ tới nhà mắng vốn, là má tao là sẽ lấy tiền hay của cải trong nhà ra đền cho người ta chứ chả bao giờ la rầy nó cả, nên nó được nước lắm tới hết ăn cắp nhà này lại táy máy tới nhà kia nên trong xóm người ta ghét nó kinh khủng, mà cũng nhờ nó nên tao có một cái tài là chỉ cần nhìn sơ thôi là biết được ai là người hay ăn cắp vặt liền

Con Thắm ngước mắt lên hỏi

- Nhìn kiểu gì mà biết?

Con Nguyệt cười nhạt

- Thì nhìn vào cặp mắt với cái tay là biết, đứa nào hay ăn cắp vặt là cặp mắt của nó láo liên dữ lắm, vì nó phải quan sát xung quanh coi thử trong nhà người ta có cái gì đáng tiền không, còn cái tay thì không thể yên được khi nhìn thấy túi của người ta có tiền, thế nên cứ phải khều cái này móc cái kia cho đỡ ngứa ngáy vì không ăn cắp được, tao nói có đúng không?

Con Thắm cúi đầu

- Ừ

Con Nguyệt nghe nó thừa nhận thì lại hỏi tiếp

- Đồ trong nhà bị mất là do mày trộm đúng không? Cả vòng vàng trang sức nữa?

Con Thắm ngậm ngùi gật đầu

- Ừ

Con Nguyệt vuốt tóc con Thắm an ủi

- Mày ráng chịu đựng thêm vài hôm nữa đi, để tao tìm cách tiếp cận cậu năm rồi xin cho mày

Con Thắm thở dài

- Cậu năm bị tao hại như vậy thì sao mà chịu tha thứ cho tao được

Con Nguyệt vẫn vuốt tóc con Thắm chắc nịch nói

- Được mà, cậu năm tốt lắm chỉ cần nói với cậu năm một tiếng thôi là cậu năm sẽ xin ông chủ tha cho mày liền

Con Thắm nghi ngờ

- Thật không?

Con Nguyệt gật đầu

- Thật mà, tánh cậu năm đó giờ lương thiện cả cái nhà này ai cũng biết hết á, nên mày đừng lo tao sẽ có gắng tìm cơ hội tới gần cậu năm

Con Thắm cảm động nói

- Nguyệt tao mang ơn mày nhiều lắm

Con Nguyệt cười nhẹ

- Ơn nghĩa gì mày ơi, tao với mày đều phải sống kiếp người ở như nhau nên giúp nhau là chuyện thường tình

Con Thắm gật đầu

- Ừ

Con Nguyệt cầm miếng vải lên nói

- Nè ngậm đi, bây giờ tao phải làm việc rồi để tối tao đem đồ ăn ra cho mày tiếp

Đợi con Thắm ngậm lấy miếng vải, nó mới đứng dậy rời đi nhưng nó hoàn toàn không biết rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng của nó và con Thắm

____________________________

Con Nguyệt đi vào trong bếp lén lút lấy dĩa bánh trên bàn rồi nhanh chân chuồn đi, nó bưng dĩa bánh tới gần phòng của cậu thấy cánh cửa hơi hé ra thì mừng thầm trong bụng, nó bưng dĩa bánh đến trước cửa phòng hỏi

- Con vào được không ạ?

- Vào đi

Nó bưng dĩa bánh vào bên trong thì thấy cảnh cậu đang cẩn thận sờ vào chiếc áo màu hồng xinh xắn trên tay, nghe thấy tiếng động cậu mới ngước lên hỏi

- Có chuyện gì sao?

Con Nguyệt bưng dĩa bánh đi tới gần cậu nói

- Dạ con bưng bánh lên cho cậu năm ăn ạ

Thái Hanh khó hiểu

- Không phải sắp tới giờ cơm rồi sao?

Con Nguyệt nghe cậu hỏi thì lập tức trở nên căng thẳng

- Dạ...dạ

Thái Hanh chớp chớp mắt

- Em làm gì mà ấp úng thế? Em có gì muốn nói với anh à?

Con Nguyệt nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, nó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nói

- Dạ đúng rồi ạ, con muốn xin cậu năm chuyện...

- Con kia ai cho mày vào đây?

Con Biển từ bên ngoài bước vào đánh đá hỏi, con Nguyệt lúng túng không biết phải giải thích như thế nào, thì hắn cũng từ bên ngoài đi vào phòng hỏi

- Cái gì mà um sùm vậy?

Chính Quốc nhìn qua con Nguyệt hỏi

- Mày là ai? Biển nó là đứa nào vậy tao quên tên nó rồi

Con Biển chống nạnh như đang tố cáo mà nói

- Dạ nó tên là Nguyệt, nó là người hầu của bà tư đó đa

Chính Quốc nheo mắt

- Người hầu của bà tư thì lo ở phòng bà tư đi, mang mặt qua đây làm gì?

Con Nguyệt run rẩy

- Dạ... Con...con

Thái Hanh thấy nó run như cầy sấy thì vội lên tiếng giải vây

- Nó chỉ bưng bánh lên cho em thôi ạ

Con Biển nghi ngờ

- Sắp tới giờ cậu năm ăn cơm rồi, mày bưng bánh lên làm gì? Ai mượn? Sao tài lanh quá vậy?

Con Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt

- Dạ... Em...

Chính Quốc nhìn dĩa bánh hỏi

- Bà tư sai mày đem qua hay gì?

Con Nguyệt lắc đầu

- Dạ không

Thái Hanh nhìn xuống hai chân của con Nguyệt, thấy nó run cầm cập thì cảm thấy rất tội, nên cậu lại lên tiếng nhằm dời đi sự chú ý của hai người họ

- Anh Quốc, Biển mau tới đây xem cái áo này dễ thương chưa nè

Câu nói của cậu thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người kia, Chính Quốc quay sang nhìn cái áo trên tay cậu hỏi

- Áo ở đâu ra thế?

Thái Hanh tự hào nói

- Áo này em tự may cho con gái của mình đó đa

Chính Quốc nghe cậu nhắc tới con gái thì lập tức trở nên phấn khích lạ thường, hắn đi tới cầm lấy chiếc áo không ngừng khen ngợi

- Dễ thương quá, con gái của anh mà mặc lên thì nhất định sẽ rất đẹp cho mà coi

Con Biển cũng hào hứng đi tới nhìn ngắm chiếc áo, cậu nhân cơ hội này nháy mắt với con Nguyệt nó liền hiểu ý mà chuồn đi

Chính Quốc hôn lên cái áo nhỏ xíu nói

- Dễ thương quá

Thái Hanh nhìn hành động đó của hắn mà bật cười

- Đợi vài tháng nữa con gái của chúng ta chào đời, thì anh tha hồ mà hôn hít

Chính Quốc gật đầu

- Tới lúc đó anh phải hôn cho đã mới được

Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc

- Được rồi, sẽ cho anh hôn tới khi nào đã ghiền mới thôi

____________________________

Nửa đêm con Nguyệt đợi mọi người ngủ hết, mới dám lọ mọ ngồi dậy lén lút ra khỏi chỗ ngủ, nó đi xuống bếp kiếm chút thức ăn sẵn tiện đổ đầy bình nước, sau khi đã lấy đủ thức ăn và nước uống nó mới từ từ đi ra sau vườn muốn đến chỗ của con Thắm nhưng vừa ngẩn đầu lên nó liền đơ người, chỗ con Thắm đang bị nhốt sao lại sáng trưng như vậy đã thế còn có khói bốc lên nghi ngút, nó có dự cảm chẳng lành nên chạy thục mạng tới chỗ con Thắm đang bị nhốt, tới nơi nó không khỏi bàn hoàn khi nhìn thấy cái lồng nhốt con Thắm đang cháy rất to, nó hốt hoảng kêu lên

- Thắm ơi....

Nó chạy tới muốn cứu con Thắm nhưng ngọn lửa quá lớn nên không thể tới gần được, còn con Thắm bên trong thì đang vùng vẫy rất kịch liệt nó ngước nhìn con Nguyệt với đôi mắt tuyệt vọng, con Nguyệt sợ hãi hét lên

- Trời ơi... Cháy rồi ai đó mau tới đây dập lửa đi, trời ơi...

Lúc này thằng Núi thằng Sông rồi thằng Hùng đã xách xô nước trên tay cố gắng chạy nhanh tới để dập lửa, con Thắm ở bên trong vì bị bỏng mà không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vì tay chân bị trói nên chỉ có thể bất lực lăn qua lăn lại trong đám cháy dữ dội

Thằng Bình với chú Bảy cũng dắt theo một đám người tới để dập lửa, hết người này tới người kia thay phiên nhau đi lấy nước để dập tắt đám cháy dữ dội, chú Bảy nhìn xung quanh lồng củi hét

- Trời ơi ai mà ác nhơn thất đức dữ vậy, ai lại nhẫm tâm muốn thiêu sống nó vậy hả trời

Dì Tư nhìn đống củi chất xung quanh chiếc lồng mà khụy xuống

- Trời ơi.... Thắm ơi... Con ơi..

Con Thắm nằm trong đám cháy ngước mắt lên nhìn con Nguyệt như muốn nói gì đó, con Nguyệt cố tới gần nó hơn, gọi

- Thắm ơi... Mày đừng bỏ tao Thắm ơi...

Con Thắm nhìn con Nguyệt được một lúc thì bị ngọn lửa kia tàn nhẫn nuốt chửng, con Nguyệt tuyệt vọng khụy xuống khóc lớn

- Thắm ơi mày đừng bỏ tao mà...

Mấy đứa kia thấy con Thắm đã hoàn toàn biến mất sau ngọn lửa thì cũng gục xuống khóc nức nở

- Thắm ơi... Mày đừng chết mà...

- Có ai cứu con Thắm không trời ơi...

Mấy thằng con trai dù đang chạy tới chạy lui dập lửa nhưng nước mắt của tụi nó cũng đã bắt đầu lăn dài, chỉ là tụi nó không thể như tụi  con gái kia mà khụy xuống khóc lớn được, chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì dập tắt đám cháy mặc cho hai hàng nước mắt vẫn tuông rơi

Tiếng khóc than vang vọng cả một vùng trời đêm tĩnh mịch, còn ngọn lửa thì vẫn bùng lên dữ dội như đang trút cơn thịnh nộ của một linh hồn chết oan

- Sao Tự Nhiên Lại Cháy?

Tiếng quát uy lực của hắn ngay lập tức lấn át tiếng khóc than của tất cả mọi người, hắn tức giận đi tới nhìn đám cháy đã được dập tắt, nói

- Không thể tự nhiên đang yên đang lành mà cháy được

Chú Bảy đang ngồi gần đống tro tàn, dùng cành cây khô khều một ít tro ra xem thử rồi đưa cành cây lên hửi sau đó đứng dậy nói với hắn

- Ông chủ nói đúng, không thể tự nhiên mà cháy được chuyện này nhất định là đã có người nhún tay vào

Chính Quốc nhíu mày

- Thật sao?

Chú Bảy gật đầu tiến tới gần hắn, nói

- Trước khi mọi thứ biến thành tro thì tui đã nhìn thấy xung quanh cái lồng chất rất nhiều củi khô

Chính Quốc đi tới gần đống tro tàn, nghi ngờ hỏi

- Thật sao?

Chú Bảy đi theo sau hắn nói tiếp

- Không những vậy đống củi được chất xung quanh có tẩm rất nhiều dầu lửa, chuyện này rõ ràng là có người nhún tay vào

Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề hỏi

- Xác của nó còn nguyên vẹn không?

Chú Bảy lắc đầu đau lòng nói

- Đã cháy đen cả rồi, nhưng chưa tới nổi thành tro

Chính Quốc theo chỉ dẫn của chú Bảy mà tới gần xem xét, hắn nhìn cổ thi thể đen thui hỏi

- Lúc đó nó còn sống hay đã bị giết rồi

Chú Bảy cúi đầu ngậm ngùi nói

- Nó đã bị thiêu sống

- Thiêu sống...

Cả hai xoay người lại, thấy Thái Hanh đang đứng ở phía sau thì không khỏi giật mình, Chính Quốc vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu, nói

- Em ra đây làm gì? Ở đây không được sạch sẽ em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi

Thái Hanh run rẩy tựa vào ngực của hắn

- Thiêu...thiêu sống... Đáng sợ quá...

Con Mùi đứng bên cạnh sốt ruột nói

- Con đã nói rồi mà, ở đây đáng sợ lắm mà cậu năm không chịu nghe cứ nằng nặc đòi theo ông chủ, ở đây có người mới chết cậu năm đang mang thai không nên ra đây sẽ rất quy hiểm

Chính Quốc bế cậu lên quát lớn

- Kêu thầy cúng tới đây

Chú Bảy quỳ xuống vái lạy con Thắm

- Thắm ơi ba hồn bảy vía của con Thắm mau chóng siêu thoát đi, cậu năm đang mang thai lại còn nhỏ tuổi nên không biết gì hết con đừng có đi theo quấy phá cậu năm nghen con, nếu con biết người nào hại con thì hãy đi theo người đó chứ đừng có đi theo quở con của cậu năm nghen con cậu năm là người tốt, linh hồn của con Thắm mau siêu thoát đi

Thằng Núi khó hiểu cúi xuống hỏi con Mận đang chấp tay vái lạy bên cạnh

- Ê sao ông chủ với chú Bảy rồi dì Tư cả bọn bây làm gì ghê quá vậy, cậu năm ra đây dòm một cái thôi mà sao ai cũng sợ hết vậy

Con Mận đánh vào vai của thằng Núi nói

- Mày không biết cái gì hết trơn, bà nội tao có nói là không được cho người mang thai tới gần người vừa mới mất đặc biệt là người chết oan vì họ vừa chết nên hồn phách vẫn còn lãng vãng xunh quanh cái xác, nếu người mang thai tới linh hồn của họ sẽ chui vào bụng của người đó với mong muốn được đầu thai chuyển kiếp sớm hoặc muốn được sinh ra ở gần người đã hại mình để trả thù đó, biết chưa?

Thằng Núi nghe vậy thì không khỏi rùng mình

- Gì ghê vậy?

Con Mận gật gật đầu

- Bởi vậy ông chủ mới kêu người đi gọi thầy cúng tới đó, để thầy trấn giữ xung quanh cậu năm để linh hồn của con Thắm không có chui vào bụng của cậu năm được

Thằng Núi lại gật đầu

- Tao hiểu rồi

____________________________

- Chính Quốc lo lắng ôm chặt lấy cậu, hỏi

- Em có thấy đau bụng không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Sư thầy cầm tượng phật để lên bàn nói

- Ông hội đồng yên tâm, tôi không cảm nhận được bất kỳ thứ gì cả chắc là linh hồn đó đã bị áp giải xuống âm phủ rồi

Chính Quốc nghe vậy thì mới thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn chưa yên tâm nói

- Ông cứ ở đây tụng kinh hai ba ngày đi, à nhớ kêu hai ba sư thầy tới đây canh giữ phải đảm bảo thứ kia không thể tới gần Thái Hanh và đứa bé

Sư thầy cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc vẫn ôm cậu trong lòng nói

- Anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt

Mắt của cậu ươn ướt như sắp khóc

- Em xin lỗi

Chính Quốc thơm lên trán của cậu

- Không phải lỗi của em, chỉ tại em còn quá nhỏ nên mới không biết tới mấy thứ đó thôi, em không có lỗi gì hết ngoan đừng sợ

End chap 71

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro