chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Sen qua chỗ của cậu, đứng ở ngoài sân gọi khẽ

- Cậu năm ơi...

Con Mùi từ bên trong bước ra hỏi

- Mày tìm cậu năm làm gì?

Con Sen đi tới gần con Mùi nói

- Đêm qua ông chủ say quá nên đã qua phòng cũ của cậu năm ngủ rồi, mày bảo cậu năm gọi ông về đi

Con Mùi có chút bất ngờ

- Ông say tới cỡ đó luôn hả?

Con Sen gật đầu nói

- Mày nhớ nói cậu năm qua kêu ông chủ về nha, tao đi làm việc tiếp đây

Con Mùi xoay người đi vào trong nhà, nói với cậu người đang chăm chú thêu thùa bên bàn trà

- Cậu năm ơi, ông chủ ngủ quên ở phòng cũ của cậu năm rồi, chúng ta mau qua đó gọi ông chủ về đây đi ạ

Thái Hanh bỏ cái khung đang thêu dỡ xuống bàn, bất lực nói

- Tối qua em đã đợi cả đêm cứ tưởng là anh Quốc qua phòng người khác, ai dè...

Con Biển buồn cười nói

- Chắc tối qua ông chủ say quá đó đa

Con Mùi đỡ cậu đứng dậy, nói

- Mày đi pha một ly nước giải rượu trước đi, để tao với cậu năm qua đó được rồi

Con Biển cùng con Mùi đỡ cậu đi ra ngoài rồi nó rẽ sang hướng khác, con Mùi đỡ cậu tới căn phòng cũ của mình, cậu mở cửa phòng ra nhìn hắn quần áo sọc xệch đang ngáy khò khò trên giường mà thở dài, cậu ngồi xuống bên cạnh lay lay người hắn

- Anh Quốc, anh mau dậy đi

Chính Quốc nhíu mày từ từ mở mắt ra, lẩm bẩm

- Đau đầu quá

Thái Hanh gài lại cúc áo cho hắn, nói

- Mau về chỗ của em rồi uống một chút nước giải rượu, lát sau sẽ đỡ ngày

Chính Quốc ngồi dậy ôm lấy cậu, đầu gục xuống vai cậu, hỏi

- Em đã đi đâu vậy?

Thái Hanh vuốt lưng hắn nói

- Tối qua anh đã hơi quá chén đúng không? Sao lại tới phòng cũ tìm em vậy?

Chính Quốc hít hà mùi hương trên người cậu, thì thầm

- Anh không biết, cũng Không nhớ cái chi hết

Thái Hanh vỗ vỗ lên lưng hắn

- Được rồi, chúng ta mau về thôi

Thái Hanh chỉnh lại mái tóc rối bời cho hắn, rồi cùng hắn đi ra bên ngoài

Con Mùi cực khổ đỡ lấy thân hình to lớn của hắn mà đi từng bước khó khăn xiu vẹo, cậu lo lắng muốn cùng con Mùi dìu hắn nhưng nó đã không đồng ý, nó sợ cậu mệt nên đã tự mình ôm hết mọi việc, Thái Hanh lau mồ hôi trên trán của nó, rồi nhìn ngó xung quanh gọi

- Chú bảy ơi...anh Hùng, anh Núi, anh Sông, anh Bình, có ai không ở đây không?

Gọi được một lúc thì thằng Hùng mới từ ngoài sau vườn chạy ra, đỡ lấy hắn miệng ríu rít xin lỗi

- Con xin lỗi cậu năm, xin lỗi mày nha Mùi, tại con đang chẻ củi ở tít đằng sau nên không nghe rõ

Thái Hanh lắc đầu

- Không sao đâu

Thái Hanh lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho con Mùi, hỏi

- Mày có mệt lắm không?

Con Mùi thở phì phò vì quá mệt, nó chỉ vào hắn nói

- Ông chủ nặng quá, nặng như voi ấy

Thái Hanh và thằng Hùng nghe vậy lập tức bật cười

- Haha...

Thằng Hùng đỡ hắn vào phòng của cậu rồi bỏ đi, Thái Hanh nhận lấy cái khăn ướt mà con Mùi đưa cho cẩn thận lau mặt cho hắn, Chính Quốc thì đã ngủ từ đời nào rồi, có lay cỡ nào cũng không chịu tỉnh dậy

Thái Hanh bỏ cái khăn vào thau nước, nói

- Thiệt tình à, giờ phải làm sao để thay đồ cho anh đây?

Chính Quốc chép chép miệng rồi trở người xoay mặt vào trong ngủ tiếp, Thái Hanh ngồi dậy muốn ra ngoài nhưng hắn đã vươn tay nắm lấy tay của cậu, nói

- Thái Hanh em phải ở đây với anh

Thái Hanh ngạc nhiên

- Không phải anh đã ngủ say rồi à

Chính Quốc kéo cậu ngồi xuống giường làm con Mùi giật mình, nó lo lắng hỏi

- Cậu năm có sao không?

Thái Hanh lắc đầu nói

- Chị ra ngoài đi, ở đây đã có em lo rồi

Con Mùi bê chậu nước ra tới cửa phòng, không yên tâm mà căn dặn

- Cậu năm đừng có để cho ông chủ làm càng đó nha, có gì thì kêu con, con ở ngay bên ngoài

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Thái Hanh quay lại nhìn hắn hỏi

- Anh không ngủ nữa à?

Chính Quốc vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói

- Em ngủ với anh

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Thái Hanh cởi dép ra, leo lên giường rồi nằm xuống cạnh hắn, Chính Quốc ôm chặt lấy cậu nói

- Anh yêu em

Thái Hanh chạm vào mặt hắn

- Em cũng yêu anh

Chính Quốc đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu rồi lại chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, yên lặng làm gối ôm cho hắn

____________________________

Dì Tư nhìn con Nguyệt đang tự ôm lấy cơ thể của mình mà khóc nức nở, dì Tư xoa đầu nó an ủi

- Thôi đừng khóc nữa, dù sao thì mọi chuyện cũng lỡ xảy ra rồi

Con Sen ôm lấy nó, nói

- Mày đừng khóc, có tao ở đây với mày rồi

Con Nguyệt tức tưởi nói

- Bà cả mà biết thì con chết mất, bà tư nữa

Dì Tư có chút khó xử, bà cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cho ổn thỏa, dì Tư nói với con Sen đang ôm lấy con Nguyệt mà dỗ dành

- Mày ở đây lo cho nó đi, tao phải đi làm việc rồi

Con Sen gật đầu

- Dạ

Đợi dì Tư đi khuất hai đứa nó mới buông nhau ra, con Nguyệt lau giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, mặt không cảm xúc nói

- Kế hoạch đã thành công, bây giờ chỉ cần chờ động tĩnh trong bụng em thôi

Con Sen cười nhạt

- Em yên tâm, thuốc mà chị cho em uống nhất định sẽ có hiệu quả

Con Nguyệt xoa bụng nói

- Em nhất định phải mang  con của anh Quốc

____________________________

Bà cả cùng con Ngọt đi tới điện thờ, bà cả xếp vài dĩa bánh và trái cây lên từng chỗ, rồi nói

- Mày bưng hai chén chè dư ra sau bếp ăn đi, tao ở đây tụng kinh một lát

Con Ngọt bưng cái mâm còn sót lại hai chén chè ra ngoài nó đi được một lúc thì đụng phải cậu tư đang chơi đùa ở gần đó, Chính Tông vì đụng trúng cái mâm trên tay con Ngọt mà té xuống đất, nó đau đớn ôm đầu

- Ui da đau quá...

Con Ngọt để cái mâm xuống rồi đỡ Chính Tông đứng dậy, hỏi

- Cậu tư có sao không? Cậu tư chạy đi đâu vậy?

Chính Tông xoa xoa chỗ bị đau, nói

- Tao muốn đi tìm mấy con chó của má hai

Con Ngọt phủi phủi quần áo cho Chính Tông, nói

- Cậu tư đừng chạy nhanh quá, coi chừng té dập mông đó đa

Chính Tông nhìn qua cái mâm, hỏi

- Đó là gì vậy?

Con Ngọt bưng chén chè lên nói

- À đây là chè trôi nước, cậu tư ăn không?

Chính Tông chỉ vào viên chè màu tím trong chén, nói

- Tao ăn viên màu tím thôi

Con Ngọt lấy muỗng múc viên chè lên đút cho Chính Tông ăn, thấy Chính Tông đang phồng má ăn chè trông rất đáng yêu, con Ngọt mỉm cười xoa đầu nó hỏi

- Cậu tư ăn nữa không?

Chính Tông lắc đầu

- Không, tao đi chơi đây

Con Ngọt nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Chính Tông, thở dài

" Những đứa trẻ vô tội lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành hiểm ác này "

Con Ngọt lén nhìn vào trong điện thờ, thấy bà cả đang thành tâm tụng kinh niệm phật mà không khỏi rùng mình

" Cậu tư là đứa trẻ đáng thương nhất, ngày nào cũng phải hít thứ chất độc mà bà cả bỏ vào phòng, chừng vài năm nữa sẽ khùng khùng điên điên cho coi "

Con Ngọt bưng cái mâm xuống bếp hỏi

- Có ai muốn ăn chè không?

Con Sen nhìn hai chén chè thắc mắc

- Ủa sao còn hai chén vậy?

Con Ngọt để chén chè xuống bàn, nói

- Nhiều quá nên bà cả bỏ xuống bớt hai chén

Con Ngọt chỉ vào một chén chè nói

- Cái này cậu tư có ăn qua rồi, đứa nào không chê thì cứ ăn nha

Con Mận ngồi xuống bưng chén chè con Ngọt chỉ lên, nói

- Có gì đâu mà chê, cậu tư còn nhỏ mà

Nói rồi con Mận bắt đầu xử lý hết chén chè, con Nguyệt nhìn theo hành động của con Mận suy nghĩ một chút rồi cùng con Sen ra khỏi nhà bếp

____________________________

Chính Tông qua chỗ bà hai, thấy có vài con chó con đang chạy long nhong bên ngoài thì nhanh chóng chạy tới bế một con lên, cảm thán

- Chỗ má hai có nhiều chó con thiệt

Bà hai cùng con Mây đi ra khỏi cửa, thấy cậu tư liền hỏi

- Ê, làm gì đó?

Chính Tông vui vẻ trả lời

- Dạ má hai cho con ẩm mấy con chó chút xíu nha

Bà hai gật đầu rồi cùng con Mây ra ngoài, lúc đi ngang qua cậu tư bà hai chợt nhớ tới gì đó mà lục lọi trong túi áo, rồi lấy ra một cục kẹo dừa, bà hai chìa ra trước mặt cậu tư nói

- Cho mày nè

Cậu tư đặt con chó xuống đất rồi vươn hai tay ra nhận lấy, nói

- Dạ con cảm ơn má hai

Bà hai gật đầu rồi cùng con Mây đi đâu đó

Chính Tông xé vỏ kẹo ra rồi cho viên kẹo vào trong miệng, sau đó tiếp tục chơi với mấy con chó nhỏ

Con Nắng đi qua đi lại, tìm kiếm xung quanh thấy cậu tư đang ngồi trước sân ở chỗ bà hai thì chạy tới hỏi

- Sao cậu tư ở đây?

Chính Tông giơ con chó nhỏ lên, nói

- Em chơi với mấy con chó

Con Nắng kéo cậu tư ngồi dậy, nói

- Bà tư đang tìm cậu tư kìa

Chính Tông bỏ con chó xuống đất

- Ừ

Con Nắng Nhíu mày hỏi

- Cậu tư ngậm cái gì trong miệng vậy?

Chính Tông há miệng ra, chỉ vào cục kẹo dừa nói

- Tao ăn kẹo

Con Nắng tò mò hỏi

- Kẹo ở đâu mà có?

Chính Tông ngậm miệng lại nói

- Má hai cho

Con Nắng nghe xong lập tức hốt hoảng

- Trời ơi sao tự nhiên lại ăn kẹo bà hai cho, lỡ bà hai bỏ cái gì vào rồi sao?

Chính Tông lắc đầu

- Không, kẹo ngon lắm không có bỏ cái gì vào đâu

Con Nắng bế cậu tư lên hỏi

- Ngoài bà hai ra thì có ai cho cậu tư ăn cái gì nữa không?

Chính Tông gật đầu

- Có

Con Nắng lo lắng hỏi

- Ai?

Chính Tông mỉm cười

- Con Ngọt

Con Nắng nghe xong liền sợ hãi

- Chết rồi, con phải báo lại cho bà tư biết mới được

Nói xong nó bế Chính Tông chạy thật nhanh về chỗ của bà tư

Chính Tông ngơ ngác một lúc rồi vùng vẫy nói

- Thả tao xuống, tao muốn qua cho anh Hanh chơi nữa, thả tao xuống

Con Nắng có chút tức giận nói

- Chơi cái gì mà chơi, cậu tư quên rồi sao? Bà tư không cho phép cậu tư tới gần cậu năm đâu

Chính Tông lắc đầu nguầy nguậy

- Không chịu, muốn qua chỗ anh Thái Hanh chơi à, bỏ tao ra

Con Nắng không thèm quan tâm tới câu tư mà đi một mạch về chỗ bà tư, nó vừa đi vừa nói

- Phải nói lại với bà tư chuyện này, để cậu tư mà có bề gì thì còn vạch tội hai người đó được

End chap 77

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro