chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chăm chú nhìn vào từng cử động của con gái, thì thầm

- Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi

Đứa trẻ nằm trên giường đang cố gắng cựa quậy để lật người sang bên phải, nó thở hổn hển một lúc thì dừng lại mếu máo khóc, cậu thở dài bế nó lên dỗ dành

- Được rồi đừng khóc nữa, ba thương

Đứa bé dụi dụi vào vai của cậu, rồi đạp đạp cái chân nhỏ

Thái Hanh thơm thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình, hỏi

- Sao con lại khóc? Con không thích lật nữa à?

Đứa bé cho tay vào miệng để ngặm, liền bị cậu ngăn cản, Thái Hanh nắm lấy tay của nó, lắc đầu

- Không được ngậm tay, con xem ướt hết bao tay rồi

Thái Hanh đặt đứa bé nằm xuống giường, rồi tháo hai chiếc bao tay màu hồng ra, cậu với tay lấy đôi bao tay mới đeo vào cho con, cưng chiều nói

- Bảo Ngọc không ngậm tay nữa nhé

Đứa bé đạp đạp chân cười khúc khích làm nước miếng chảy ra, Thái Hanh lấy khăn lau miệng cho con, mỉm cười hỏi

- Bảo Ngọc đang thèm cái gì hay sao mà lại chảy nước miếng thế?

Đứa trẻ không biết có hiểu cậu đang nói gì hay không mà cứ cười khúc khích làm cậu cũng phải bật cười theo

Thái Hanh lấy khăn quấn đứa bé lại rồi bế ra ngoài sân, cậu nhìn xung quanh gọi

- Mùi ơi...

Con Mùi đang nhổ cỏ ở tít ngoài sau, nghe tiếng cậu gọi liền chạy ra

- Dạ, cậu năm kêu con

Thái Hanh nhìn xuống hai tay của nó, nói

- Ủa tay của mày dơ rồi hả? Tao định nhờ mày lấy sữa cho bé Ngọc

Con Mùi cuối xuống nhìn hai tay đầy đất của mình

- Để con kêu con Biển lấy cho cậu năm nha?

Thái Hanh gật đầu

- Ừ, kêu nó đem lên nhà trên

Nói xong cậu bế đứa bé đi một mạch lên nhà trên

****

Bà ba vỗ vỗ vào lưng của bé Mỹ Ngọc, rồi quay sang nhìn hắn đang làm việc ở bên cạnh, Chính Quốc cảm giác được ánh mắt của bà ba đang nhìn mình, liền lên tiếng hỏi

- Sao vậy?

Bà ba mỉm cười nói

- Phải chi em sinh thêm cho mình một thằng cu thì hay biết mấy, em luôn hi vọng là con sẽ giống mình

Chính Quốc không nhìn bà ba, chỉ cười nhạt

- Ừ

Lúc này Thái Hanh từ đằng sau bước tới, đứa bé trong lòng lại bắt đầu nháo đòi sữa, cậu vỗ về đứa bé rồi lên tiếng hỏi

- Hồi sáng mình có cho gọi em ạ?

Chính Quốc vừa nghe thấy tiếng của đứa bé trong tay cậu đã vội gạt giấy tờ sang một bên, hắn quay xuống nhìn cậu, gật đầu

- Ừ

Thái Hanh bế đứa bé tới gần hắn một chút, hắn liền vươn tay bế lấy con gái rượu của mình dỗ dành

- Ngoan, sao lại nhăn nhó như vậy?

Thái Hanh từ tốn ngồi xuống ghế, nói

- Chắc là con khát sữa, dạo này sữa của em hơi ít nên con ti không đủ

Chính Quốc cúi xuống chạm đầu mũi của mình vào chóp mũi của đứa bé, cưng chiều dỗ dành

Bà ba nhìn đứa bé trong tay hắn rồi lại cuối xuống nhìn con của mình, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ghen tị, đứa bé đó nhìn kiểu gì cũng không thấy đáng yêu bằng con của cô, vậy mà nó lại có thể chiếm trọn tình thương của hắn một cách dễ dàng như vậy, càng nghĩ càng tức mà

Bà ba liếc ngang liếc dọc một lúc, sau đó bâng quơ hỏi

- Bé Ngọc tính ra cũng được gần 8 tháng rồi đúng không nhỉ?

Thái Hanh vui vẻ gật đầu

- Dạ, hai tuần nữa là tròn 8 tháng rồi đó đa

Bà ba vờ như vô tình hỏi

- Ủa nếu đã tám tháng rồi thì ít ra phải biết ngồi rồi chứ? Sao bé Ngọc còn chưa biết lẫy biết lật nữa vậy? Bé Ngọc có vẻ như không được thông minh cho lắm

Nghe tới đây nụ cười của Thái Hanh lập tức nhạt dần đi rồi tắt hẳn, hắn đang chơi cùng đứa bé, nghe vậy trong lòng cũng thoáng lặng đi đôi chút, Chính Quốc ngước mắt nhìn bà ba, lạnh giọng

- Bà ba, cái gì nên nói thì nói nhiều một chút, cái gì không nên nói thì tốt nhất ngậm miệng vào, đừng để người khác mất vui

Bà ba biết mình đã chọc giận hắn, nên nhanh chóng tìm cách lấy lòng

- Mình đừng tức giận mà, em chỉ đang quan tâm bé Ngọc thôi, bé Ngọc đáng yêu như thế ai lại nỡ có ác ý chứ

Chính Quốc không vì vài câu nói lấy lòng của bà ba mà vui lên, hắn chỉ trầm giọng cảnh cáo

- Tốt nhất nên nói ít lại một chút, đừng để cái miệng hại cái thân

Bà ba biết hắn sẽ không vì vài câu lấy lòng của mình mà nguôi giận, nên cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, chăm chú trông con

Chính Quốc thấy cậu không vui, liền nắm lấy tay của cậu, thì thầm

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe của em

Thái Hanh cố gượng cười, nói

- Dạ

Con Biển cùng con Hồng bưng sữa lên nhà trên cho hai cô tiểu thơ của mình, con Biển đặt chén sữa ấm lên bàn, nói

- Sữa bò con đã đun từ sớm nên giờ chỉ hơi ấm ấm thôi, không sợ tiểu thơ uống sẽ bị nóng bụng

Thái Hanh gật đầu

- Ừ, tốt lắm

Thái Hanh bế đứa bé trở về, cậu múc một ít sữa lên, rồi từ từ đút cho đứa bé uống

Đứa bé trong tay cậu đột nhiên vung tay làm đổ hết sữa lên khăn quấn của mình rồi khóc to, làm cho cậu rất bối rối

Thái Hanh đặt cái muỗng nhỏ lên chén sữa, sau đó dỗ dành đứa bé

Chính Quốc đang xem sổ sách ở bên cạnh cũng giật mình quay sang, hỏi

- Sao vậy?

Thái Hanh lắc đầu nói

- Không sao, chắc là do em đưa sữa tới đột ngột quá nên con hơi giật mình

Bà ba nhếch mép kinh bỉ, nói

- Bảo Ngọc uống sẽ thôi mà cũng khó khăn nữa, Mỹ Ngọc đây đút bao nhiêu là hết bấy nhiêu đấy

Thái Hanh cười trừ

- Dạ, bé Ngọc hơi khó chiều

Thái Hanh lột chiếc khăn quấn đứa bé ra đưa cho con Biển, cậu xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc của con gái, nói

- Ngoan nào, sao hôm nay lại khóc nhè vậy?

Đứa bé khóc tức tưởi làm cậu không dám đút sữa cho nó nữa, cậu vỗ lưng đứa trẻ kiên nhẫn dỗ dành

- Thôi mà, sao vậy nè? Sao hôm nay nhõng nhẽo với ba quá vậy ta? Nín đi nghen con

Thái Hanh trong lúc dỗ đứa bé đã vô tình làm đổ chén sữa xuống đất, cậu nhìn chén sữa tiếc nuối

- Uổng quá

Thái Hanh nhích người ra xa vũng sữa dưới đất, nói

- Biển, mày xuống bế con mèo lên đây cho nó uống sữa dưới đất đi, rồi múc chén khác cho bé Ngọc uống

Con Biển gật đầu rồi lui xuống, bà ba đút cho con gái mình uống hết xong, liền tùy ý trêu chọc vài câu

- Mỹ Ngọc sắp uống tới chén thứ hai rồi mà Bảo Ngọc còn chưa uống được muỗng nào Bảo Ngọc không ngoan bằng Mỹ Ngọc rồi

Thái Hanh nghe vậy cũng chỉ cười nhạt cho qua

Chính Quốc dù đang bận phê duyệt sổ sách, nhưng chốc lát lại nhìn sang con gái, sốt ruột nói

- Con gái ngoan đừng khóc, cha làm xong sẽ bế con liền

Con Biển đem hai con mèo nhỏ lên để nó tới gần vũng sữa dưới đất, rồi xoay người đi xuống bếp

Thái Hanh để đứa bé ngồi trên đùi mình, rồi chỉ vào hai con mèo nhỏ nói

- Đó con thấy hai con mèo uống sữa giỏi chưa? Con mà không chịu uống sữa ngoan là hai con mèo uống hết của con đó đa

Đứa bé ngồi trên đùi cậu vẫn khóc nức nở, Thái Hanh bất lực để nó tựa vào vai của mình, tiếp tục dỗ dành

Thái Hanh muốn đứng dậy để ra ngoài sân, trong lúc đứng dậy cậu vô tình nhìn xuống dưới chân và phát hiện ra hai con mèo nhỏ đã lăn ra chết

Thái Hanh hoảng sợ hét lên

- Á...

Chính Quốc giật mình quay lại nhìn cậu, hỏi

- Sao vậy?

Thái Hanh run run chỉ xuống dưới đất

- Mình ơi...con mèo...con mèo nó bị... bị gì vậy?

Chính Quốc nhìn xuống dưới đất, thấy hai con mèo đã lăn ra chết thì vội vươn tay kéo cậu vào lòng, quát

- Bây Đâu, Ra Đây Tao Biểu

Bà ba sợ hãi hất chén sữa trên bàn, nói

- Nãy giờ Mỹ Ngọc nó uống quá trời

Chính Quốc tức giận gầm lên

- Kêu tất cả lên nhà trên hết cho tao, tao mà biết ai giở trò tao sẽ rốc từng cái xương

****

Bà cả nuốt một ngụm nước bọt, rồi lén lút nhìn quanh
bà hai thấy không khí xung quanh quá mức nặng nề liền nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay để dễ thở hơn

Điền Chính Quốc ôm chặt hai ba con Thái Hanh trong ngực, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đốc tờ, bà ba bế con gái nhỏ trên tay nước mắt không ngừng rơi xuống, đốc tờ khám tới khám lui một lúc thì dừng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói

- Tiểu thơ không có bị cái chi hết, nên bà ba không cần lo lắng nữa

Bà ba ôm chặt lấy cô con gái của mình, khóc to

- Thật may mắn quá, Mỹ Ngọc không bị sao hết, tạ ơn trời đất

Chính Quốc nhìn xuống hai con mèo nhỏ, suy nghĩ một chút rồi nói

- Làm phiền đốc tờ kiểm tra phần sữa dưới đất và hai con mèo giúp tôi

Đốc tờ ngồi xuống lấy một ít sữa lên quan sát rồi hửi thử, sau đó nhặt xác hai con mèo lên xem, tất cả những người đang có mặt ở đó đều hồi hộp nhìn theo từng động tác của đốc tờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đốc tờ im lặng phân tích một chút, sau đó nói

- Đây là độc của hoa chuông, tất cả bộ phận của hoa chuông đều có chứa độc tố có thể gây ngộ độc nặng cho người ăn phải, nếu lơ là để hai đứa trẻ này ăn phải thì kết cục sẽ giống như hai con mèo kia

Chính Quốc nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, hắn quay sang túm tóc con Biển nghiến răng hỏi

- Sữa này là do mày nấu đúng không?

Con Biển đau đớn khóc nấc lên, nó lắc đầu lia lịa nói

- Con...con không có nấu... là con Mùi nấu

Chính Quốc đẩy nó ngã xuống đất, rồi quát lớn

- Kêu bọn gia nhân trong nhà lên đây hết cho tao

Chú Bảy và dì Tư nghe hắn quát liền chạy xuống nhà dưới gọi người

Thái Hanh nhìn Bảo Ngọc đang nằm trong vòng tay của mình, đau lòng nói

- Nếu lúc nãy bé Ngọc không khóc, thì... thì... hức...

Thái Hanh không kìm được mà bật khóc, cậu cúi xuống thơm nhẹ lên trán của đứa bé, nói

- Nếu bé Ngọc mà có mệnh hệ gì... hức...thì em làm sao sống nổi... hức...

Chính Quốc ôm lấy bả vai của cậu, an ủi

- Em đừng khóc, có anh ở đây rồi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em và con

Bà sáu nhìn hắn lưỡng lự một lúc rồi tiến tới hỏi

- Bộ có người bỏ độc vào sữa của bé Ngọc ạ?

Chính Quốc im lặng một lát mới gật đầu

- Ừ

Bà sáu lui về phía sau, đứng ở trong gốc yên lặng suy tính chuyện gì đó

Bà cả và bà hai nhìn nhau trầm mặc không ai nói với ai câu nào

Lúc này chú Bảy cùng dì Tư dắt theo bọn gia nhân tiến vào, cung kính nói

- Chúng tôi đã gọi hết tất cả lên đây rồi ạ

Chính Quốc đợi dì Tư tới đỡ cậu rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, hỏi

- Con Mùi đâu?

Con Mùi từ trong đám người bước ra, nói

- Dạ, con đây

Chính Quốc chấp tay ra sau lưng, hỏi

- Sữa của bé Ngọc là do mày nấu?

Con Mùi lắc đầu

- Dạ, hôm nay con không có nấu, là... là do con Thuỷ nấu

Chính Quốc nhướn mày hỏi đám gia nhân đang đứng khép nép ở trước mặt

- Con Thủy đâu?

Từ trong đám người, một cô gái tầm hai mươi tuổi bước ra, nó sợ sệt đi tới gần hắn, rụt rè lên tiếng

- Dạ, ông chủ kêu con

Chính Quốc nheo mắt nhìn nó, hỏi tiếp

- Mày là đứa nấu sữa cho bé Ngọc hôm nay

Con Thuỷ run run gật đầu

- Dạ...dạ là con

Chính Quốc nghe xong chỉ im lặng rồi từ từ tiến tới, hắn trầm lặng nhìn nó một lúc sau đó bất ngờ vung tay tát vào mặt nó, con Thuỷ đau đớn ngã ra đất sau cú tát trời giáng của hắn, Điền Chính Quốc thấy nó ôm mặt khóc nức nở không những không thương xót mà thẳng thừng đá liên tục vào bụng của nó, thấy con Thuỷ nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết khiến ai cũng khiếp sợ

Chính Quốc đá tới khi con Thuỷ ho ra một ngụm máu tươi mới chịu dừng lại, hắn đạp lên vai của nó, gọi

- Hùng

Thằng Hùng nghe hắn gọi mình thì vội vàng rút chiếc khăn trong túi áo ra đi tới, quỳ xuống lau mũi giày da dính chút máu của hắn, Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, nói

- Lấy cho tao một khúc cây

Thằng Hùng gật đầu rồi chạy xuống nhà dưới

Thái Hanh thấy mọi chuyện không ổn, liền tiến tới lí nhí

- Mình ơi...hay là...

Chính Quốc nhìn cậu mỉm cười, rồi ra lệnh cho dì Tư đang cúi đầu ở bên cạnh

- Đưa cậu năm về trước đi, để cậu năm chăm sóc bé Ngọc

Dì Tư cúi thấp người đi qua chỗ của cậu, nói

- Chúng ta đi thôi ạ

Thái Hanh mím môi nhìn hắn, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi thật nhanh, dì Tư vội vàng đuổi theo phía sau cậu

Chính Quốc thấy thái độ của cậu cũng không hề tức giận chỉ nói thầm

- Lại hờn dỗi nữa rồi

Thằng Hùng cầm một khúc cây đưa cho hắn, Chính Quốc nhận lấy khúc cây rồi nhếch mép cười lạnh

Những người có mặt ở đó đều biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên đều nhắm chặt mắt cúi đầu kể cả những người vợ của hắn

Chính Quốc lấy khúc cây đẩy đẩy vai con Thuỷ, hỏi

- Ai sai mày làm chuyện này vậy?

Con Thuỷ ho khan vài tiếng khó khăn nói

- Con...con... không biết

Chính Quốc cười lạnh rồi dùng khúc cây đánh vào chân con Thuỷ một cái, tiếng xương bị gãy lập tức vang lên, con Thuỷ kinh hoàng hét lên

- Aaaaa

Chính Quốc đạp vào mặt nó hỏi lại

- Nói, ai sai mày làm chuyện này?

Con Thuỷ đau đớn lắc đầu nói

- Con... hức... thật sự không biết... Con không gì hết...

Chính Quốc dường như đã mất hết kiên nhẫn mà dùng khúc cây đánh liên tiếp vào người con Thuỷ, tiếng gãy xương cùng tiếng la hét khóc than không ngừng vang lên làm người khác không khỏi lạnh sống lưng, máu từ từ chảy ra rồi lan ra khắp sàn nhà

Bà ba không thể nhìn nổi cảnh tượng đó mà ôm con chạy về, đám gia nhân thì có đứa ói, đứa xỉu

Bà cả và bà hai xanh mặt lùi về sau, còn bà sáu vẫn thản nhiên nhìn cảnh tượng rùng rợn đó

Chính Quốc đánh tới khi con Thuỷ không còn bất kỳ phản ứng gì mới chịu dừng lại, hắn ném khúc cây dính đầy máu xuống đất, ra lệnh

- Dọn dẹp cho sạch sẽ vào, chuyện này vẫn còn chưa kết thúc đâu

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, bà hai không thể chịu đựng được nữa mà ngã khụy xuống đất, bà cả run tới mức không nói nên lời

Bà sáu thấy thế chỉ nhếch mép kinh bỉ

" Có nhiêu đó thôi mà cũng sợ, đúng là vô dụng "

Chú Bảy khẽ lau mồ hôi trên trán, cố lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng chỉ đạo

- Mấy thằng con trai tới khiên cái xác đi chôn với tao, còn mấy đứa con gái thì lo dọn dẹp chỗ này đi, nhanh cái chân lẹ cái tay lên

Bà cả vuốt ngực tự trấn an bản thân một lúc, sau đó lên tiếng

- Chú Bảy lo chỉ tụi nó làm việc đi nghen, chuyện này coi như đã xong, không ai được phép nhắc tới nữa đó nghe chưa?

Đám gia nhân ngậm ngùi gật đầu

- Dạ

Bà cả cho người dìu bà hai về, rồi cũng chuồn đi

Chú Bảy lén nhìn qua chỗ hắn vừa đi, nghĩ thầm

" Gây ra từng đấy chuyện, mà ông chủ vẫn bình thản như không có gì được hay sao? Ông chủ không sợ quả báo à? "

~~~~

End chap 97

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro