Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Đây là lần đầu tớ viết văn cổ trang nên nếu sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé ! Tim tớ làm bằng thủy tinh nên dễ vỡ lắm (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

.

Ngũ đại gia tộc trong Tu Chân Giới từ sớm đã hình thành một phong tục. Đứa trẻ sinh ra trong các gia tộc mang trong mình mệnh Phượng Hoàng sẽ mang đi gã một lúc cho tứ đại gia tộc còn lại. Người ta tin rằng việc liên hôn không chỉ giúp các gia tộc gắn kết mà người được gả đi cũng sẽ mang vinh phúc giúp phu quân làm rạng rỡ gia tộc

Ngu Tử Diên rất rất không thích phong tục kì quái này. Vì mang lại vinh hoa và đoàn kết chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Mà mặt chìm ở đây là người mang mệnh phượng hoàng một đời một kiếp nhốt trong lồng vàng

Nhưng thiên số nàng thích trêu ngươi, vậy mà lại đem hài tử nàng mang nặng đẻ đau mệnh phượng hoàng. Nàng đem hài tử mới sinh còn đỏ hỏn vào vòng tay nức nở cho kiếp đời lồng vàng. Kim Châu cùng Ngân Châu nhìn phu nhân khi sinh còn không rơi lấy một lệ ấy vậy mà biết phận hài tử lại đau lòng đến lệ đỏ mắt

Hai người mặc dù là hầu gái tâm phúc của chủ mẫu Giang gia nhưng vốn không phải con cháu thế gia sao hiểu rõ được phận công tử nhà mình đem theo nặng nề đến mức nào

Hài tử đang ngủ trong lòng như cảm nhận được nỗi đau buồn của mẫu thân mà mở mắt. Hai bàn tay nhỏ non nớt khẽ chạm vào như lau đi những giọt lệ trên mặt mẫu thân

" Phu nhân, tông chủ đang tới " -

Một gia nô kính cẩn đi vào truyền tin rồi nhanh chóng cao lui

Ngu Tử Diên nghe người hầu nói lập tức cau màu, thu lại nước mắt. Gương mặt nàng trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, người khác không biết nhìn vẻ mặt này cũng chẳng biết nàng mới vừa vượt qua sinh tử. Mà người mang danh phu quân đến khi nào ôm hài tử đã khóc xong rồi ngủ mới chậm rãi đi tới

Cửa mở Kim Châu cùng Ngân Châu lập tức hành lễ với tông chủ, riêng chủ mẫu Giang gia lại chỉ im lặng mà dỗ dành hài tử trong lòng. Giang Phong Miên ra lệnh lui cho hai người còn lại rồi bước đến ngồi cạnh Ngu Tử Diên

" Tam nương, nàng mệt rồi " -

" Chàng còn biết đến ? " -

Giang Phong Miên đặt tay lên vai nàng rồi cúi đầu nhìn xuống vật nhỏ nàng ôm khẽ cau mày nhẹ

" Đứa trẻ là nữ tử hay nam tử ? " -

" Nam nữ còn nhìn không ra ? " -

Hài tử trong lòng Ngu Tử Diên ấy vậy mà đem nét của cả nữ nhân lẫn nam nhân hòa hợp khiến người nhìn vô có chút không rõ phân biệt. Ngay lúc đầu Ngu Tử Diên nhìn vào chính nàng cũng có chút bất ngờ nhưng không phải chỉ vì khuôn mặt hòa hợp nhan sắc của hài từ mà còn vì một thứ khác

" Nam tử " -

" Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi đi. Ta đi viết thư nhanh chóng báo tin vui " -

Giang Phong Miên vừa đứng lên Ngu Tử Diên liền hắc tiếng cười, ôm càng chặt đứa trẻ vào lòng

" Con xem ngay từ khi sinh ra đã không được quan tâm bằng người ta " -

Giang Phong Miên lập tức cau mày khó chịu nhìn sang Ngu Tử Diên ý rõ chế nhạo. Mà nàng chẳng thèm nhìn tới chỉ chăm chăm ôm ôm đứa trẻ

" Tam nương, nàng là ý gì ? " -

" Ta chẳng mang ý gì cả, chỉ là thấy phu quân của ta người hầu sinh thì lo lắng từ chút. Giữa đêm còn có thể cưỡi ngựa bất chấp chạy đi xem sợ lỡ từng giây hài tử chào đời. Ấy vậy mà sao với ta lại chậm trễ dùng cách nhau không nổi một con đường " -

" Nàng có bao nhiêu kẻ hầu người hạ lại đi ganh đua với ai " -

Ngu Tử Diên lập tức bặm môi, nàng thật sự uất nghẹn với người này

" THẾ NÀNG TA KHÔNG CÓ PHU QUÂN À ? GIANG PHONG MIÊN !!! CHÀNG ĐẾN CÁI TÊN HÀI TỬ CÒN CHƯA HỎI CHƯA ĐẶT !!! ĐẾN HỎI THĂM TA CÒN KHÔNG NỔI HAI CÂU " -

Hài tử trong tay nghe được động tĩnh lớn cũng nhấp nháy mở mắt rồi mở miệng oa oa khóc lên. Ngu Tử Diên nghe được tiếng khóc lập tức chấn tĩnh nhìn xuống nâng niu dỗ bé con

" A nương làm con sợ sao, a nương xin lỗi. Nào nào đừng khóc " -

Giang Phong Miên nhìn trước mặt Ngu Tử Diên đưa qua lại dỗ dỗ đứa trẻ. Y không chọn bước tới cùng nàng dỗ dành hài tử mà chỉ lặng lẽ rời đi. Không hề thấy được lệ đã lần nữa rơi xuống trên mặt nương tử

...

Ngu Tử Diên khẽ mở mắt vì tiếng ồn bên ngoài. Đoán chừng chưa quá giờ Mão sao lại ồn ào đến thế ? Nàng ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, hài tử này xem ra lại ngoan ngoãn ngủ không quấy cả đêm qua. Ôm bé con đáng yêu vừa nhìn đã muốn hôn này, quả là không uổng mang nặng đẻ đau mà.

Trong khi nàng còn đang ôm hài tử ngắm nghía thì cửa phòng đã được nhẹ nhàng mở ra. Kim Châu đứng trước cửa nhẹ nhàng hành lễ rồi đi đến cạnh Ngu Tử Diên

" Phu nhân có chuyện rồi " -

" Nói " -

" Tông chủ của Lam, Nhiếp, Kim và Ôn hiện đang ở đại điện. Giang tông chủ đang tiếp đón và yêu cầu người mang công tử ra ạ " -

Ngu Tử Diên khẽ mắng thầm các ngươi là bị cẩu dí hay sao đến nhanh như vậy. Mà cũng cảm tạ phu quân của nàng thật, hôm qua mới bước qua cửa tử chưa được nghỉ ngơi tử tế lại bắt nàng đi tiếp khách. Đã vậy còn muốn đem hài tử mới ra chưa được một ngày đi bàn chuyện hôn sự

Ngu Tử Diên khẽ cắn môi nhìn hài tử còn đang lim dim ngủ trong tay cố ôm vững vàng đứa trẻ hơn. Đã tới cũng không thể không tiếp

" Chuẩn bị y phục cho ta, báo với tông chủ ta chuẩn bị xong sẽ tới đại điện " -

.

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro