1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng thăm thẳm kéo từ đỉnh đầu chiếu xuống. Bầu trời như được phủ lên lớp kim tuyến huyền bí khiến nó trở lên long lanh hơn bao giờ hết , gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu .

Ở cuối làng , bóng hình người phụ nữ tảo tần đang ngồi trước thềm. Ánh trăng chiếu xuống làm lộ rõ gương mặt xanh xao của bà, toát lên nỗi buồn man mác. Trong lòng bà như có điều gì khó nói , cứ ấp a ấp úng ; phải đến lúc sau mới ngỏ lời với cậu trai đối diện

- Quý , ngày mai con qua nhà ông Thóng làm việc, con nghe mẹ dặn qua đó ai sai gì làm nấy , ai bảo gì nghe đấy nha con

. Nghe câu nói đột ngột của bà , cậu đang dở việc liền quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu xen lẫn bất ngờ . Thấy cậu nhìn mình như vậy , bà liền đáp lại với giọng rưng rưng

- Mẹ ,... mẹ thật sự không muốn mang con tới chỗ ông Thóng đâu Quý à . Nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác , mẹ mẹ.....

Nói đến đây bà nghẹn lại , nếu không phải do chồng bà bệnh nặng thì bà đã không phải vay tiền nhà họ Thóng nhiều đến mức phải đem con mình đi gán nợ cho người ta. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ,an ủi mẹ của mình bởi từ khi còn nhỏ cậu đã sống trong cái cảnh nghèo khó nên cậu rất hiểu chuyện.

- Con không sao đâu mà mẹ , con bây giờ cũng đã 16 tuổi rồi mà, cũng nên làm việc lo cho bố mẹ chứ

Lời nói mà cậu phát ra như một mũi dao đâm thẳng tới trái tim bà,đau đớn không tả nổi bởi chính sự hiểu chuyện đến đau lòng của cậu. Bà ngấn lệ nói

- Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi con, con còn nhỏ vậy mà đã phải đi ở đợ cho nhà người ta , mẹ thật có lỗi với con quá...

Cậu lấy đôi tay mảnh khảnh của mình lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên của má của người phụ nữ mà cậu hết mực yêu thương. . Cậu cười nhẹ , nói

-Mẹ à , con không sao mà . Mẹ đừng khóc , con buồn lắm đấy

Trái tim bà lại hẫng đi một nhịp, bởi chính bà cũng hiểu sống dưới xã hội phong kiến thời này thì tự do là một điều gì đó hết sức xa xỉ:

- Ừ , mẹ không khóc nữa

Nhưng, bà lại chợt nghĩ đến cảnh cậu chân ướt chân ráo phải sang đấy khi chẳng biết một ai , cô đơn một mình thì bà lại cay cay sống mũi . Nhìn thân hình mảnh mai của cậu , bà không khỏi nỗi chua xót . Từ nhỏ con bà đã không được đi học đàng hoàng, đã vậy nó còn hiền khô. Ngộ nhỡ nó qua đấy bị bắt nạt thì bà biết phải làm sao..? Tới đây bà không kìm được vừa rơi lệ vừa ôm cậu . Cậu cũng chỉ ôm lấy mẹ mà nhẹ nhàng an ủi bà

Tiếng nấc cụt vang vọng khắp căn nhà. À, thật ra cũng chẳng phải là một căn nhà hoàn chỉnh, nó là một mái chòi đơn sơ được dựng tạm bằng tre nứa và vài bó rạ. Lúc này người bố bệnh nặng của cậu nằm trên giường tre không nhịn được,từng giọt nước mắt cứ trực trào rơi xuống khi thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Ông cũng hiểu mình là một gánh nặng cho gia đình nhưng ông chẳng thể làm được gì. Ông tự trách chính bản thân mình, giá như ngày ấy, ông không ham vui thì liệu bây giờ gia đình ông đã có một kết cục khác?

Sáng hôm sau khi bình minh mới nhô lên , cậu đã chuẩn bị quần áo thật sớm rồi tạm biệt bố mà theo mẹ đi đến nhà ông hội đồng . Đến nơi , khung cảnh trước mắt cậu thật hoa lệ . Căn nhà to lớn toát lên vẻ quyền quý mà cao sang, có hai nhành hoa giấy một trắng một hồng đang đung đưa theo từng làn gió mát ngoài cánh cửa, tuy không cầu kỳ nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh túy của ngôi biệt phủ này. Trong sân có vài người hầu đang quét dọn vườn hoa rực rỡ sắc màu.Họ thấy má con cậu liền tiến tới hỏi

-Hai người tới tìm ai ?

Mẹ quý dặt dè nói:

- dạ , tôi muốn gặp bà hội đồng , cho tôi hỏi bà có nhà không ạ

Thấy vậy người hầu kia nhìn một lượt hai mẹ con cậu từ trên xuống , nói

- mấy người cho chút tôi đi báo bà cả

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro