ít nhưng mà chất lượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con gái ở thế giới này có cái thú vui rất hay - thú so chồng. đủ thứ từ trên trời dưới đất của các chồng được các chị trẻ đem ra khoe mẽ với nhau, về tổng thể thì cũng không khác so váy so nhan sắc so tiền lắm.

cả cái lớp hơn hai chục đứa con gái, chẳng hiểu thế nào có mỗi y/n sinh vào cuối năm. thế nên nó nghiễm nhiên là đứa có chồng muộn nhất và cũng bị các gái cùng lớp nói ra nói vào nhiều nhất.

lý do? đơn giản, đẹp mà đẻ muộn lấy chồng muộn, thông tin về các chồng thì kín bưng như hũ nút - chưa bị bịa đặt bơm đểu là hàng chỏng chơ không ai thèm là tốt lắm rồi. phải mãi đến khi thấy chương và chiếc lambo đỏ xuất hiện, chúng nó mới có cái để lao nhao lên.

"khiếp thật, có chồng cái trông y/n phúc hậu hẳn!"

"không phúc hậu làm sao được? nghe đâu chồng nó làm ăn nên ra lắm!"

"chồng y/n làm giang hồ à? lưng hùm vai gấu xăm trổ thấy sợ!"

"giang hồ bây giờ làm ăn ghê gớm vậy? lamborghini centenario đấy?"

"nhưng chắc gì đấy là xe chồng nó? sau hôm đấy tao thấy y/n leo lên xe khác mà?"

"con xe khác đấy là mẹc s500 đấy các mẹ? sao qua miệng các mẹ cứ như rau cải ngoài chợ thế?"

"kém hẳn 40 tỏi mà so sánh được với nhau à?"

"mà mới thấy một anh thôi à?"

"hả? ừ, tạm thấy mới lộ mặt một người thôi.."

"..."

y/n xoay xoay cây bút chì trong tay, cố gắng hết sức để không xiên que nướng chín từng đứa một trong cơn máu nóng bắt đầu có dấu hiệu lách lên não. cái đám ăn no rửng mỡ này lúc nào cũng nhiều chuyện, mà lại còn nhiều chuyện rõ to. nó ghét nhất những lúc bị đem ra bàn tán thế này, bởi điều đó gợi lại cho nó vài ký ức chẳng vui vẻ gì lắm.

được khoảng nửa tháng, sau khi đã đoán già đoán non chán chê mê mải, chúng nó quyết định cử chiến thần ngoại giao thanh tâm đi hỏi thăm chuyện chồng con của y/n. mà chính chủ lúc này vẫn đang mặc kệ tất thảy, ở một bên đeo earphone chuyên tâm ôn đề của đội tuyển sử.


má đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh buốt làm y/n giật mình, vội vàng ngoảnh sang. chỉ thấy thanh tâm một tay cầm ly trà tắc đầy đá, tay kia xách một cái túi bóng cơ hồ là đồ ăn vặt. nó âm thầm bật chế độ cảnh giác, cô em thủ khoa học viên ngoại giao tương lai này định làm gì đấy?

"ăn chung với tao nhé? học hành chăm chỉ là tốt nhưng mà thả lỏng xíu đi cho thoải mái."

dĩ nhiên y/n không phản đối, mà cũng chẳng có cơ hội để phản đối, bởi thanh tâm đã nhét luôn ly trà tắc vào tay nó rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh nó như ở nhà. y/n không từ chối đồ free dâng đến mồm, nhưng chuyện tốt thế này làm nó không thể không liên tưởng đến hồng môn yến(*).

hết món này món khác liên tục vào họng hai đứa, mà thanh tâm lại cứ vòng vo tam quốc làm y/n càng thêm cẩn trọng. định dụ nó mất cảnh giác ấy hả, chiêu cũ mèm!

"..dạo này chồng con thế nào rồi y/n? lớp có mỗi mày lấy chồng muộn nhất đấy!"

"hai chồng, mới lấy được 1 tháng thôi." nó tung miếng bim bim hình con cá vào miệng, thản nhiên đáp. hóa ra là muốn 'hỏi thăm' chuyện hôn nhân của, có thế mà cũng phải đoán già đoán non rồi quăng miếng nhì nhằng. bộ không thấy nhức đầu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro