Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A! Ngụy huynh!
Người vừa phát ra tiếng kêu đó là Nhiếp Hoài Tang, đệ đệ của Xích Phong Tôn. Dung mạo y tương đối thanh tú. Chỉ có điều lá gan hơi nhỏ. Y rất thông minh, nhưng không hảo việc học hành. Y vừa mới kết bằng hữu với Ngụy Vô Tiện không lâu.
-Nhiếp huynh, tìm ta có chuyện gì sao?
Lần này là Ngụy Vô Tiện cất lời. Trong bảng xếp hạng công tử thế gia, y đứng hạng 4. Xinh đẹp tuyệt trần. Da y trắng như tuyết, còn hơn cả nữ nhân. Đôi mắt thập phần xinh đẹp, trong như nước, lấp lánh như thủy tinh. Chiếc mũi cao càng làm gương mặt y tuấn tú gấp vạn lần. Môi mỏng, tóc đen tuyền. Toàn thân toát lên vẻ dễ gần. Tính tình y cũng hảo giống trẻ con. Rất trái ngược với ai đó...

-Huynh trưởng.

-Vong Cơ.

 So với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong cơ càng thêm mỹ miều. Mi cong, mũi cao, da trắng. Tuy là tuyệt thế giai nhân nhưng nhưng trên mặt Lam Vong Cơ rất ít biểu cảm, lễ nghi đứng nhất, 4000 gia quy Lam thị như ghi nhớ hết trong đầu, còn nữa, tửu lượng rất tệ. Nguyên danh y là Lam Trạm, y là người thuộc kiểu kiệm lời. Kiệm lời đến đáng sợ. Nếu chỉ cần nói 1 từ thì không cần phải nói 2. Tính tình lạnh lùng như băng. Y cũng là 1 trong song bích của Cô Tô Lam thị, Lam nhị công tử.

-Đệ tới tìm huynh có chuyện gì sao?


-Đi, đương nhiên ta phải đi rồi!

-Ngụy huynh à, huynh không sợ sau khi trở về Lam lão tiên sinh sẽ xử lý huynh sao?

-Chỉ là Thiên Tử tiếu thôi mà, cần gì phải sợ! Đi, chúng ta cùng đi rủ Giang Trừng!

2 Người 1 đen 1 vàng đi đến chỗ Giang Trừng.

-Hừ! Ngươi đi một mình ngươi đi! Ngươi chán sống chứ ta muốn sống!


Lúc đang trèo tường ra bên ngoài, bỗng có 1 giọng nói vang lên phía sau lưng..

-Đã đến giờ Mão, hai người đang đi đâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro