Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em lại trốn tránh anh??? (Giọng Hoàng nghe mệt mỏi)
- Em không trốn tránh, sao em phải trốn?

3 ngày trôi qua, chẳng ai gọi điện thoại cho ai cả, em thấy bất ngờ, em cũng muốn gọi cho Hoàng lắm lắm. Nhưng lòng tự trọng em cao quá không cho phép em làm điều đó



- Anh cứ giữ lấy không cần thối (em đưa tờ 100k)

Em vừa bước xuống ngại ngùng không dám bước vào...
- Chị Yến đến rồi hả??? (thằng trông xe)

Nó làm em giật mình...

- Dạ... em... (miệng em lắp bắp)

Em chỉ muốn nói em nhớ anh rất nhiều... chỉ muốn ôm trầm lấy anh thật mạnh...

- Nè...em mua cháo cho anh, vì nghe nói anh bệnh(cháo em mua trên đường tới em giơ tay đưa Hoàng)

- Cửa anh chốt rồi, em tự mở không được đâu...
- Em không muốn ở đây?
- Tại sao? Em không muốn ở bên anh??? (đôi mắt Hoàng chất chứa niềm khao khát đang nhìn em)
- Em ám ảnh lần bị anh bỏ rơi... em không muốn bị như vậy lần nào nữa!
- Anh xin lỗi, anh có lí do riêng...


- Em suy nghĩ kỹ chưa?

Tay Hoàng đặt vào nút áo sơ mi trắng... bàn tay to lớn có thể nắm chặt tất cả... ngay lúc này, chỉ cần em đồng ý thì chắc chắn Hoàng sẽ cởi bỏ nó!!!

Em cảm nhận được không phải Hoàng không muốn với em. Mà vì Hoàng thấy giọt nước mắt của em, Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro