Vĩ Nguyệt Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà vĩ Nguyệt ra đời cũng là ngày chết, một cô bé tội nghiệp mẹ cô khóc rất nhiều .Và hôm đó là mưa ầm ầm sắm đánh rất nhiều nhưng đưa tiễn cô, sau khi mai tán cô xong thì có người đàn ông lại nói là đàn ông nhưng lại nhìn thì có 18 hay 19 tuổi đi lại nhìn :
?  Đây là người được chọn sao
Con chuột = Lạc Long:vâng thưa chủ nhân, con ấy giống ngừoi cũng được chọn và bẩm sinh cô gái đã có bảo tàng cát* chứ không cần kí kế ước giống ngừoi
*Bảo tàng cát là nơi lưu trữ nhiều món đồ có ăn mặc ngủ ỉa í hơi bậy nhưng có rất nhiều , lúc đầu chỉ là cánh đồng hoan như khi chủ nhân của nó tới thì trở thành nơi có thể luyện thuốc trồng thuốc v.v...
? Vậy sao con bé này chắt sẽ không như ông ấy và những người khác chứ?
Lạc Long: Tôi không nhưng vậy đâu chủ nhân
Hắn không nói gì chỉ im lặng để Lạc Long thu linh hồn cô lại và đi
----------------- Vài năm sau-----------------
Linh hồn cô nhóc bây giờ có thể nói là một thiếu nữ 16 tuổi hắn lúc nào cũng lạnh lùng
Hắn = Thiên Phong: này con heo đã làm xong tâm nguyện của cô gái kia chưa
Cô : Này thiên phong nhìn ngươi cũng đâu có mù thân hình ta chuẩn vậy mà ngươi chê ta mập ' cô ưởng người'
Hắn mặt đỏ nhìn cô lắp bắp nói: ngươi... Ngươi... Con... Heo.... Nhà... Nhà... Ngươi.... Làm... Xong.... Nhiệm......vụ....... Chưa........
Lạc Long: chủ nhân ngày sao vậy lại bị cà lăm à
Hắn: cà.....lăm ...... Hồi nào,thôi ngươi làm xong nhiệm vụ chưa?
Cô:rồi mà lần này ta được thêm 28 tuổi nữa ,cô gái này sống tới 67 tuổi, mà ta hoàn thành nhiệm vụ năm 39 tuổi ngươi thấy tài không còn cứu được con hổ con 15sao mà sau khi lớn sẽ tăng sao lên nữa còn được nó cho tặng đan đều
Hắn: nhìn dễ thương sau nhóc nhà cô không kí kế ước đi
Cô: ta thấy nó vừa mất mẹ lại còn chưa có sự lựa chọn nên ta chờ nó lên rồi đưa đan đều cho nó để nó có thể kiếm chủ nhân mới, ta không bắt buộc nó phải theo ta
Hắn:tùy con heo nhà cô
Cô tức giận la hắn ,coi nhưng nhìu năm như vậy mà hắn lại thêm một con nhóc dễ thương và có bạn đồng hành rồi
Lạc Long: hai người cứ nhưng vậy thì còn sức đâu làm nhiệm vụ nữa
Con chuột của cô= Lan Linh : thì đâu có cách nào để dừng bọn họ lại đâu để nhưng vậy đi
°Giả thích °Lan Linh và Lạc Long là hai người canh giữ bảo tàng cát và hai người chính là bạn đồng hành của cô và hắn
Lan Linh : ngươi đúng là sứong
Lạc Long:mặt có cái chấm hỏi chần dần trên mặc
Lan Linh: muốn biết phải không?
Lạc Long giật đầu lia lịa
Lan Linh: ta đã cô đơn 3 ngàn năm sống trong bảo tàng chờ đợi chủ nhân tới nhưng nhìu lần không thấy, và ta cũng đã biết được cảm giác 3 ngàn mấy năm chủ nhân đã đến, ta vs cô ấy là một ta không hiểu mỗi lần cô ấy chết ,là bảo tàng cát sẽ bị khô héo khi cô ấy sống dậy lại xanh tươi tốt đó chính là lý do ta cảm thấy ngươi sướng hơn ta được chủ nhân tìm kiếm còn ta thì cứ ở đó chỉ chờ cô ấy sống qua 10 tuổi có thể vào bảo tàng cát tìm ta nhưng ta vẫn không thấy vì cô ấy cứ chết hoài ta không vì sao hết? Nứoc mắt của Lan Linh rơi
Lạc Long vỗ vai lan Linh và nói: vì cô ấy là người được chọn làm nhiệm vụ vì thế cô ấy có muốn đầu thai thì cũng chết khi sinh ra, ta và Thiên Phong đã cố gắng hết sức để có thể tìm cô ấy nhanh nhất nhưng cô ấy cứ bị ai đó bắt được linh hồn và bắt cô ấy đầu tai nhìu lần ,và cuối cùng ta và Thiên Phong cũng tìm và mở tự do cho cô gặp chủ nhân cô rồi.
Hai con chuột ngồi tâm sự rất tình cảm từ đâu nguyên đôi dép bay vào đầu lạc phong, và nhìn lại không gian của bọn họ banh chành các thiết bị, bị nổ còn hai con người đấu đá thì bên xức đầu bên mẻ tráng nói chung cảnh tượng rất khó coi.
Lan Linh: ngươi còn ngồi đó tức không mau cản lại .
---------------Hết mong m.n thích------------
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro