Chap 4: Chiếc Đồng Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Jimin, từ chỗ kí tặng đến bệnh viện do tắc đường nên cậu phải đi mất hơn 2 tiếng mới đến nơi. Lúc cậu đến bệnh viện thì đã thấy mẹ cậu đang nằm ngủ trên giường bệnh. Ba cậu cũng đang ở đó. Trên mặt ông không có chút nào lo lắng như cậu nghĩ mà thay vào đó là vẻ hớn hở. Cậu vội vàng chạy tới chỗ ba rồi hỏi:

- Ba, mẹ con không sao chứ.

Ba cậu thấy cậu thì có chút ngại ngùng mà trả lời:

- Ừ, mẹ con không sao. Ừm...Jimin à...

- Vâng?

- Nếu giờ có thêm 1 đứa em nữa liệu con có ngại không?

- GÌ Ạ??? CON CÓ THÊM EM Á?

- Con nhỏ miệng 1 chút, mẹ con đang ngủ mà.

Nghe ba nói vậy, cậu vội vàng dùng 2 tay che miệng rồi nhìn về phía mẹ mình. Thấy mẹ vẫn đang ngủ, cậu thở ra 1 hơi rồi thì thì thầm thầm với ba:

- Mẹ con đang có bầu thiệt hả ba?

- Ừ. Bác sĩ bảo cái thai được gần 2 tháng rồi. Con sẽ không ngại chứ?

- Đương nhiên là không rồi ạ. Con chỉ lo mẹ có tuổi rồi mà mang bầu sẽ nguy hiểm thôi.

- Ba cũng hỏi bác sĩ rồi, mẹ con bình thường chăm chỉ tập thể dục nên cơ thể còn dẻo dai lắm, em con trong bụng cũng khỏe không có vấn đề gì.

- Vậy là được rồi ạ. Haizz. May quá. Lúc con nghe tin mẹ bị ngất phải vào viện mà muốn rớt tim luôn, phải phi ngay về.

Ngồi nói chuyện thêm 1 lúc với ba cậu thì Jin Ah – em gái cậu cũng đến bệnh viện. Jin Ah trước tiên chạy qua hỏi thăm mẹ cậu, sau khi biết mẹ không có vấn đề gì thì mới quay sang hỏi Jimin:

- Anh, nay anh có xin được chữ kí cho em không?

- Đương nhiên là có rồi, anh còn...Ôi...Thôi chết rồi!!!

Nói đến đây Jimin mới giật mình nhớ ra mình có hẹn với Suga và giờ cậu vẫn cầm đồng hồ của anh. Cậu vội vàng móc từ trong túi quần ra chiếc đồng hồ anh đưa. Ba cậu nhìn thấy cậu cầm chiếc đồng hồ ấy thì tròn mắt đứng bật dậy tra hỏi:

- Con...Con lấy ở đâu ra chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy hả?

- Dạ? Là thần tượng của Jin Ah đưa con. Anh ý bảo cuối buổi kí tặng thì con cầm cái này vào hậu trường gặp anh ý. Nhưng nãy con nghe tin mẹ vào viện vội vàng về đây nên cũng quên mất mà cầm theo luôn. Chiếc đồng hồ này đắt lắm ạ?

Con trai ông có thể không biết chiếc đồng hồ này giá trị như thế nào nhưng ông là quản lý lâu năm của tiệm đồng hồ cao cấp nên đương nhiên ông nhận ra đây là chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Ông vội vàng nói với Jimin:

- Đương nhiên là đắt rồi. Đây là Rolex phiên bản giới hạn đấy, hơn nữa còn là bản đặt hàng riêng. Con mau mau mang đồ trả lại cho người ta đi.

Jin Ah cũng bồi thêm 1 câu:

- Quan trọng đây còn là chiếc đồng hồ có ý nghĩa đặc biệt với Suga oppa của em nữa? Anh cầm đồ của anh ấy về giờ phải làm sao?

Jimin nghe vậy cũng hoảng theo. Cậu phi thật nhanh ra ngoài kiếm taxi quay lại địa điểm kí tặng. Chỉ tiếc là đến lúc cậu tới nơi thì Suga cũng đã rời đi được 1 lúc rồi. Chiếc đồng hồ này quá có giá trị nên cậu không yên tâm giao nó cho người bên tổ chức.

Huhu. Jimin giờ chỉ biết khóc ròng trong lòng thôi. Sao anh ấy lại giao món đồ có giá trị như vậy cho cậu chứ. Hẳn nào lúc ngồi trong hội trường cậu cứ thấy anh thỉnh thoảng nhìn qua chỗ cậu, chắc anh sợ cậu cầm đồng hồ của anh chạy mất đây mà. Giờ cậu thực sự cầm đồng hồ của anh chạy mất rồi, liệu anh có hiểu nhầm cậu là ăn trộm không? T.T

Thế là để chữa lại lỗi lầm, Jimin bắt đầu về nhà năn nỉ ỉ ôi cô em gái nhờ cô tính kế cho mình gặp anh để trả lại đồ. Jin Ah cảm thấy bất lực với ông anh nhà mình luôn, có thể tự nhiên không suy nghĩ cầm 1 món đồ giá trị như vậy của người ta về. Cơ mà kể cũng lạ, cô là fan của Suga nên biết chiếc đồng hồ có ý nghĩa với anh như thế nào. Cô không thể nghĩ được nguyên nhân vì sao Suga lại đưa nó cho ông anh của mình. Trước giờ Suga chưa từng giấu Army về 1 người đặc biệt của anh, anh nói rằng bản thân cả đời này nợ 1 người và anh luôn muốn tìm người đó nhưng vẫn chưa tìm được. Trên Vlive Suga cũng từng nhắc đến chiếc đồng hồ này, anh nói đây là đồng hồ được đặt làm riêng trên đó có khắc chữ cái đầu của tên anh và người ấy. Khi đó Jin Ah cũng ngồi xem Vlive, cô còn nhớ rõ ánh mắt vừa hạnh phúc vừa khổ sở của anh khi vuốt ve mặt đồng hồ này.

Jin Ah có chút tò mò không biết trên đó khắc chữ gì nên yêu cầu Jimin đưa mình xem chiếc đồng hồ ấy. Hiện lên trước mắt cô là dòng chữ Y và M, xen giữa 2 chữ này là hình 2 cái bánh tròn tròn. Cô biết đó là bánh mochi – biệt danh Suga gọi người đó vì có lần anh đã vô tình thốt ra cái tên ấy khi được fan hỏi đến.

Cô nhìn chằm chằm vào chữ M trên mặt đồng hồ. Cô đương nhiên không tin Suga lại tự nhiên đưa món đồ quan trọng như vậy cho một người không hề quen biết. Hơn nữa trong tên anh cô cũng có 1 chữ M đó! Chả nhẽ... Nghĩ vậy, Jin Ah bắt đầu lôi ông anh nhà mình ra tra hỏi.

- Anh, rốt cuộc hôm nay đi kí tặng xảy ra chuyện gì?

Được em gái hỏi đến, Jimin chột dạ không thôi. Giờ cậu mà kể cho con bé nghe việc mình làm anh Suga của nó khóc liệu nó có giết mình ngay tại đây không nhỉ? Bởi vậy cậu định tránh nặng tìm nhẹ mà bỏ qua tình tiết này nhưng thật không may, đúng lúc định kể thì điện thoại của Jin Ah vang lên thông báo. Cô cầm lên xem rồi giật mình với dòng title hiện lên trên màn hình điện thoại: "SUGA BỊ FAN DỌA KHÓC TRONG BUỔI KÍ TẶNG". Vội vàng nhấn vào xem thì thấy 1 đoạn video quay cảnh Suga nhìn 1 người rồi tự nhiên khóc mà người này không ai khác lại chính là ông anh quý hóa của cô. Ngay lập tức 1 ánh mắt hình tia sét chiếu thẳng vào Jimin.

- PARK JIMIN, hôm nay anh mà không kể rõ ràng thì chết với em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro