Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2xxx, khi thế giới vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá, con người ngày một phát triển, trong số đó hình thành và phát triển một nhóm người đặc biệt được các  quốc gia trên toàn thế giới và tất cả mọi người chú ý đến, đặt cho bọn họ danh hào chung là -- Người Tiến Hóa.

Chẳng biết từ khi nào, con người có thể tự tay biến ra lửa, nước, lốc xoáy, có sức mạnh nâng cả bê tông cốt thép nặng ngàn cân.
Như bao bộ phim truyền hình viễn tưởng hay chiếu trên màn ảnh, những người sở hữu kĩ năng đặc biệt này hiện diện ngoài đời thực một cách vô cùng chân thật.

Người tiến hóa chia thành nhiều hệ  nhóm khác nhau, bao gồm -- nhóm tấn công, phòng thủ, và hỗ trợ.
Khi thế giới trải qua một hồi lột xác, con người gần giống với thần nhân, biến hóa khôn lường, thì nhóm người tiến hóa hệ tấn công đã chiếm phần áp đảo hai hệ phái khác, trở thành hệ phái mà tất cả mọi người chưa tiến hóa đều ao ước bản thân mình sẽ trở thành.*
-------------------

~~ Học Viện Chuyên Thuộc Người Tiến Hóa -- Kỷ Nguyên ~~

Dưới tình huống người tiến hóa lần lượt xuất hiện trong đời thường, để tránh tình trạng hỗn loạn, chính phủ bèn lập một ra nơi dành riêng cho những người tiến hóa, nơi này không giới hạn về độ tuổi, phàm là người có kỹ năng đặc biệt đều phải đến đây ghi danh và chịu giám sát của các nhân viên chính phủ.
Đội ngũ nghiên cứu về mẫu gene của người tiến hóa cũng từ đó được ra đời.

Ngay trong khuôn viên học viện, thư viện là nơi ghi chép chi tiết miêu tả những phát hiện đặc thù về người tiến hóa, góp phần giúp cho các tân sinh* dễ dàng hiểu biết hơn về người tiến hóa là như thế nào.

Dãy A hàng thứ ba trong thư viện, là vị trí tập trung những quyển sách nói về người tiến hóa hệ hỗ trợ. Đứng tại giá sách cao ngất ngưởng là một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn gọn gàng, mái trước tém sang một bên. Cậu chàng mặc đồng phục của học viện Kỷ Nguyên, ngực áo bên trái đính huy hiệu tấm khiên bạc lấp lánh, đây chính là biểu tượng tượng trưng cho người tiến hóa hệ hỗ trợ.

Đưa tay lấy ra vài quyển sách, chàng trau tìm một chỗ trống ít người ngồi xuống, lấy tai nghe ra đeo vào, đây là một trong những thói quen kì lạ của cậu, bắt buộc phải đeo tai nghe mới có thể tập trung xem hết nội dung trong sách, nói là tránh cho việc tai nghe được những tạp âm không cần thiết trong lúc đọc.
Lấy tốc độ mà người thường không theo kịp, chàng trai trẻ gần như chỉ nhìn lướt qua từ trên xuống dưới trang giấy rồi lật sang kế bên, tiếng lật sách soạt soạt vang lên đều đều, vài người gần đó thấy được, song, không ai quá mức ngạc nhiên với tình huống quá mức khác lạ này.
Đơn giản bởi vì chàng trai nọ là người tiến hóa, có thể 'đọc lướt' nhanh chóng như vậy, ắt hẳn cũng là do năng lực riêng biệt của cậu mà thôi.

Theo thời gian trôi qua, người trong thực viện mỗi lúc một thưa dần, đến khi chỉ còn lại vài người, bấy giờ chàng trai nọ mới gấp sách đứng lên, dự định sẽ đến chỗ thủ thư* để mượn mang về nhà đọc tiếp, vẫn còn vài quyển cậu muốn xem.
Ngay lúc này, cách đó không xa có một người con trai khác, tầm nhìn của cậu ta luôn chú mục hướng về phía chàng trai vóc người thấp bé  kia, mắt thấy đối phương có ý muốn rời đi, cậu ta vội đứng lên, toan dợm bước lại gần để bắt chuyện.

" này này! "
Người bên cạnh kéo lại cánh tay cậu trai, khó hiểu nhìn theo, khi tầm mắt chạm đến chàng trai thấp bé nọ thì bĩu môi, trông có vẻ khinh thường ghét bỏ ra mặt.

" cậu tính làm gì? Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nên làm thân với cái người đó, nhìn vẻ ngoài hiền lành vậy thôi, chứ thật ra anh ta không phải vậy. "

Cậu trai nghe được kinh ngạc nhìn lại, như muốn hỏi 'ghê gớm vậy sao?'
Người kia cười nhạo một chút, sau cất cao giọng hơn, như chẳng hề để tâm đến việc đối phương có nghe được hay là không.

" gia cảnh nhà anh ta không được tốt, ba là tội phạm mua bán người trái phép, bị tống giam rồi chết trong tù. Tính tình anh ta rất khó chịu, lại ít nói, họ hàng thân thích không có ai nguyện ý nuôi dưỡng anh ta, vì vậy bị đem đến trại mồ côi, về sau khi phát hiện anh ta là người tiến hóa, viện trưởng mới đứng ra làm người giám hộ, theo giấy tờ pháp lý mang anh ta về học viện bồi dưỡng kiến thức. "

" vậy.... anh ta xấu như thế nào? Tại sao nói không nên làm thân?"
Cậu trai gãi đầu khó hiểu.

Người nọ trừng mắt như trừng kẻ ngốc.
" thì đó! Vấn đề ở chỗ ba của anh ta là tội phạm, con của kẻ tử tù thì cũng là kẻ xấu, vậy thôi ! "

"...."
Cậu trai nhất thời câm nín, muốn vì đối phương biện minh vài câu, lại vì bản thân mới gia nhập vào học viện chưa lâu, khó khăn lắm mới kết thân cùng vài người trạc tuổi, đành tiếc nuối thở dài, nhắm mắt theo đuôi bạn mình rời đi.

Đối với những lời khiếm nhã của người khác, chàng trai vóc người thấp bé dường như đã quá quen, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, mượn xong vài quyển sách từ chỗ thủ thư thì thu dọn cặp sách ra về.

Phải, ba cậu là tội phạm, cậu chính là con trai của tử tù. Nhưng vậy thì đã sao?
Họ hàng thân thích xa lánh ghét bỏ, tống cậu vào trại mồ côi, ngay từ thời khắc phát hiện ra sự biến đổi  gene, được viện trưởng cưu mang, cậu đã nhận thức được rằng --  đời này của cậu về sau là do cậu chính mình làm chủ, chung quy muốn làm một việc gì đó, vẫn nên tự mình đến làm thì tốt hơn.
Còn đối với những kẻ thân thích đã ruồng bỏ cậu kia, họ càng muốn cậu sống không được tử tế, thì cậu sẽ càng sống cho thật tốt, thậm chí là tốt đến mức có thể khiến cho bọn họ phải nghiến răng nghiến lợi vì ganh tị !

Ra khỏi thư viện, chàng trai hướng về phía kí túc xá đi bước tới, xa xa nhìn đến một bóng dáng lao nhanh về phía này.

" Thanh Thanh~, cậu rốt cuộc chịu về rồi a! "
Người mới chạy đến cũng là con trai, tuy nhiên tóc tai lẫn cách ăn mặc thời thượng hơn rất nhiều, nhìn sơ là một người rất chú trọng vẻ ngoài của bản thân.

" sao nói đến thư viện đọc sách một chút rồi sẽ về? Người ta đợi cậu lâu, đói bụng đến nỗi không có sức đi đường. "

Chàng trai nọ nhẹ giọng nở nụ cười, dù sao ở cuộc sống hiện tại, vẫn còn người 'thần kinh thô' này, chịu chấp nhận con người của cậu, còn là đối xử với cậu rất tốt, rất nhiệt tình.

" vậy đi thôi nào tiểu Nhiên, về đến phòng chúng ta, tôi sẽ làm món ngon bù đắp cho cậu. "

Ai kia vui vẻ ra mặt, khoác tay đối phương vừa đi vừa nói.
" cầm lấy, thẻ ghi danh kiểm tra cấp bậc vào ngày mai, tôi đã nhận giúp cậu rồi. "

Trên tấm thẻ ghi danh màu xanh lá cây ghi rõ thông tin của học viên -- Quang Thanh, 25 tuổi, người tiến hóa thức tỉnh hệ hỗ trợ.
Năng lực đặc thù được phát hiện cho đến nay -- khả năng đọc và ghi nhớ nhanh, thính giác nhạy bén, nhãn lực tầm nhìn xa.

Liếc mắt nhìn cậu bạn sát rạt cạnh bên, thẻ ghi danh của cậu ta lại có màu xanh nước biển nhạt, tên gọi Tiêu An Nhiên, chỉ mới 17 tuổi, là một trong những người tiến hóa vượt trội ở độ tuổi này.
Khả năng đặc biệt là tạo sóng từ trường giúp tránh những đòn công kích mạnh, phạm vi khu vực bao phủ của nó mở rộng lên đến 200 mét.

Quang Thanh âm thầm cảm khái.
Rõ ràng là một người tiến hóa hệ phòng thủ có tiềm lực, tuổi đời còn nhỏ là tiền đề giúp cậu tiến xa hơn trong tương lai sau này. Thế mà lại cứ khăng khăng 'ở chung một chỗ' với một tên hệ hỗ trợ không mấy tác dụng là cậu đây, thật khôi hài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro