Chương I. Duyên Nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường gọi anh là Tiểu Tam- anh là trẻ mồ côi cha lẫn mẹ từ khi sinh ra. Bà ngoại là người đã nuôi nấng anh, anh và bà đã có một cuộc sống yên bình, ấm áp dù không có cha mẹ đến khi anh lên mười thì bà đổ bệnh và mất để lại anh một mình, bơ vơ trên cõi đời này. Anh đau đớn, nỗi đau của đứa trẻ mười tuổi ngây ngô khi người thân duy nhất của mình lìa đời. Nhưng rồi sao chứ, người sống thì cứ phải sống thôi, từ khi bà ngoại qua đời anh đã gắn bó với công việc lên rừng đốn củi và mang ra chợ đổi lấy gạo sống qua ngày. Thấm thoát bảy năm đã trôi qua, cậu nhóc con đáng thương không gia đình, không nơi nương tựa đã trở thành cậu thiếu niên khôi ngô.
Hôm nay là ngày là ngày đông giá rét, tuyết phủ trắng ngọn núi trước túp lều rách nát mà bà ngoại để lại qua năm tháng. Như mọi ngày bình thường, anh thức dậy từ tờ mờ sáng, cái lạnh không thấm nhuần gì với cơ thể cường tráng của cậu thiếu niên, có lẽ anh đã trai sạn với cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn mà từ khi sinh ra anh đã phải nhận được . Anh vác trên mình cây rìu to lớn- đó là tài sản duy nhất và cũng là miếng cơm của anh suốt bảy năm qua. Như thường lệ, anh sẽ đi ra chợ cùng với bó củi mà anh đốn được ngày hôm qua để đổi lấy gạo, sau đó anh lại quanh lên rừng và tiếp tục đốn củi. Mọi người ở chợ rất quý anh, anh là con người hiền lành, tốt bụng hơn nữa người ta còn thấy thương xót cho cái số phận thiếu thốn đủ đường của anh.
Lúc đi tới chợ, khu chợ nhộn nhịp như lẽ thường. Nhưng khi anh bước tới quầy gạo, mọi người đang tụ tập bàn tán về chuyện gì đó khá nghiêm trọng, anh bước đến và chào bà chủ :
- Cháu chào bà Tư, (bà Tư là bà chủ cửa hàng gạo, ngay từ nhỏ thấy anh tội nghiệp bà đã cho anh đổi gạo dù cho đó bó củi nhỏ không đủ nhóm bếp)!
- Tiểu Tam đấy à cháu! Sao hôm nay trời lạnh mà đi sớm vậy? (Bà Tư quay lại với giọng đầy nhân ái, bà cũng chừng tuổi 50-55 tuổi, khuôn mặt đầy đặn, nhân hậu. Bà Tư cũng từng có một người con trai nhưng anh đã chết trên chiến trường, vậy nên bà nhìn anh và lại liên tưởng tới người con trai đã khuất của mình, bà rất thương và quý mến anh).
- Lạnh gì đâu, cháu thấy bình thường mà! (anh nhanh nhảu đáp)
- À bà ơi! Cho cháu đổi củi nha.
- Ừ! Cháu cứ để đằng kia đi (bà Tư một tay chỉ lại đống củi, tay còn lại thì đưa túi gạo mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước cho cậu).
- Cháu xin ạ! (anh đưa hai tay ra nhận lấy túi gạo với vẻ mặt hào hứng).
- Cậu hay lên núi nên thấy nó bao giờ chưa? (một bà cô trong đám buôn hồi nãy với giọng khanh khảnh hỏi cậu)
- Thấy gì cơ ạ? (vẻ mặt anh thộn ra)
- Thì mấy bữa nay dân làng đang kháo nhau tin đồn có con hồ ly có tới hai cái đuôi đấy. (bà cô kia tiếp lời)
- Làm gì có con vật nào như vậy chứ!
- Thôi muộn rồi mau đi đi cháu( bà Tư giọng khá nghiêm nói).
Để không làm mất thời gian của mình vào những câu chuyện tào lao thiên quốc của mấy bà cô kia nữa. Cậu chào mọi người một cách lễ phép rồi tiến thẳng về ngọn núi phía trước mặt.
Cũng đã xế chiều, cậu đã đốn được khá nhiều củi và ngồi gục xuống một gốc cây nghỉ ngơi để lấy sức vác một bó củi về nhà. Đang ngồi ngắm trời ngắm đất và tận hưởng nhưng đợt gió thoảng mát của buổi chiều muộn thì câu nghe tiếng khóc của người con gái. Theo hiếu kì, cậu đứng dậy và nhìn khắp thì cậu thấy sau lùm cây có một thiếu nữ đang ngồi đó và khóc rất thảm thiết. Với tính cách thật thà tốt bụng của cậu thì điều đương nhiên cậu làm đó bước tới và khẽ hỏi
-Cô nương có sao không? Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy?
Cô thiếu nữ giật mình, bình tĩnh lại và nói
-Muội bị một gã thợ săn xấu xa ăn hiếp. May mà muội trốn thoát được (giọng nói của cô thiếu nữ ngọt ngào đáp lại câu hỏi của Tiểu Tam)
Lúc này, Tiểu Tam mới nhìn kĩ được mặt cô thiếu nữ. Cô có một vẻ đẹp thuần khiết, đôi môi chúm chím đỏ tươi như một thứ quả mọng ngọt ngào. Ánh mắt cô đen láy như chấp chứa cả bầu trời đêm, làn da trắng như hoà lẫn vào màu của tuyết rừng. Cậu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu cho tới khi cô cất tiếng nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh