Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tháng hơn kể từ lúc đứa con út nhà họ Jeon cùng một số lớn những công tử, những nhà chính trị, thương nhân của Đại Hàn bị quân Nhật bắt giữ. Mọi thứ ập đến bất ngờ đến ngỡ ngàng làm cho không một ai phản ứng kịp.

   Hôm đó, khi mà mọi người đang trao tặng một tràng những tiếng vỗ tay cho bài diễn của ca kỹ* trên sân khấu, khi mà Jeon Jungkook đang bước lên bục, tay cằm đóa hoa nguyệt quý nở rộ, khi mà ca kỹ ấy nhận món quà nhỏ bé của vị công tử, trên môi nở nụ cười xinh đẹp làm những kẻ ngồi dưới kia phải xao xuyến. Mọi thứ lúc ấy dường như ngưng lại, thời gian trôi chầm chậm như bất động để con người ta hưởng thụ một khoảng khắc. Ngỡ rằng lúc đấy là hoàn hảo, không một điều gì có thể xen vào thì, ầm một tiếng, cánh cửa được làm từ gỗ của gian phòng rộng lớn ngã ầm xuống, kéo theo sau đó là những tiếng nổ súng và tiếng chân chạy ùa vào. Những người vai vắt thứ vũ khí nóng, mặc trang phục xanh rêu với biểu tưởng đính trên ngực trái. Là chúng, những tên phát xít Nhật, những tên muốn xâm chiếm đất nước này, nay đã phá tan lực lượng của triều đình mà trực tiếp xông vào kinh đô bằng cách tàn bạo nhất, mạt sát nhưng người dân vô tội cản trở và bắt giữ các quan chức cấp cao.

   Khỏi nói cũng biết, mọi người lúc ấy dường như rơi vào hỗn loạn cùng cực, những khuôn mặt còn tươi cười ban đầu giờ đây đều biến sắc xám xịt, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, thậm chí, nhiều người còn không kịp được hét lên những tiếng chói tai càng làm không khí thêm hỗn loạn. Mọi thứ sụp đổ trong chốc lát làm con người ta trở nên suy sụp đến độ không kìm được. Tệ thật. Chỉ trong chốc lát, đám phát xít ấy đã tràn vào, tay lăm lăm súng khống chế những người khác, cưỡng ép họ tuân theo mệnh lệnh của chúng, nếu không chỉ có đạn ghim vào đầu.

    Chúng làm mọi việc suôn sẻ như đã lập lại hành động này tới độ ghim vào trong bản năng. Nhóm người được chia làm hai, một bên là những người phụ nữ xinh đẹp, trang trọng, một bên là những người đàn ông thuộc các nhà quyền quý, bị áp quỳ xuống. Khi mọi thứ dường như đã hoàn thành, đám lính dần dạt sang hai bên để chừa lại một lối nhỏ đủ cho một người đi qua. Một người đàn ông dáng dấp phải nói là có chút nhỉnh so với đám xung quanh, là kiểu hạc trong đàn gà, khuôn mặt hung dữ với hàng mày nhíu lại, ánh mắt nhìn lướt qua một lần.

- Đưa những tên đàn ông vào ngục, những người này sẽ có vai trò quan trọng trong công cuộc lần này. Còn nhưng người phụ nữ, tùy tụi bây hưởng- gã đàn ông bỗng chốc dừng lại một chút, ánh mắt dần di chuyển đến khuôn mặt của chàng ca kỹ- riêng đứa mặc đồ đỏ kia, đưa nó đến doanh trại ta.

     Gã đàn ông vừa dứt lời thì cũng phất tay rời đi, để lại đám lính nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của mình. Những tên lính tay chân nhanh nhẹ lập tức áp giải đoàn người về doanh trại, rồi chia nhau . Bên những người đàn bà có kẻ trầm lặng, có người đã khóc nức nở, thậm chí nói ra nhưng lời xin tha thiết nhất nhưng họ chẳng được đáp trả, mà chỉ nhận lại nụ cười cợt nhả của đám phát xít nhật, tâm họ như rơi vào hầm băng. Họ quay sang, nhìn vào đoàn người nơi mà chồng họ, nhưng người đàn ông khác đang bị đưa đi thì chính thức chết lặng. Những tên ấy cuối gầm mặt, không có chút ý chí phản kháng nào, một chút cũng không. Nhìn qua thôi cũng hiểu rằng, không ai muốn chống lại những nòng súng để rồi bỏ mạng một cách vô ích cả.

    Lại được áp đi một đoạn, họ được đưa lên một chiếc xe cỡ lớn, riêng chàng ca kỹ áo đỏ bị tách ra. Vai chàng bị nắm mạnh kéo đi nên không ai thấy rằng dưới tay áo ấy, tay chàng bị dứt khỏi cái nắm chặt của công tử họ Jeon bên cạnh rồi bị đẩy vào một chiếc xe khác. Ánh mắt chàng công tử ấy âm trầm dõi theo từng bước chân của chàng ca kỹ tới khi mất hút vào trong chiếc xe nọ.

...

     Chàng ca kỹ nọ đã ở trong trại chính của bọn phát xít Nhật đã lâu và chàng ta cũng biết kết cục của những người đàn bà quyền quý kia, thảm đến đáng sợ. Họ sẽ trở thành nơi phát tiết cho nhưng tên lính Nhật ở một trại lớn khác. Không chỉ có họ mà trước đó, chúng đã áp bức biết bao cô gái dân thường xinh đẹp khác. Nhưng chàng ta cũng đâu có chút lòng thương ít ỏi hay sự quả cảm nào để nghĩ tới việc bản thân mình sẽ cứu họ khi mà chính bản thân chàng cũng đang rơi vào tay tên tướng lĩnh cấp cao đã nhìn trúng mình. Thật bất ngờ khi cầm đầu lũ phát xít ấy là một tên yêu thích nam sắc, chàng không kinh tởm những người có thứ yêu thích kì lạ này nhưng chàng kinh tởm gã ta. Điều duy nhất khiến chàng còn giữ lại chút ý chí là việc mà chàng có thể tìm được nơi mà người mình yêu bị giam để giải thoát cho người nọ.

     Chàng ngồi bên giường trong một căn lều lớn nhất của gã kia, khi mà hằng ngày ngồi ngẫn ở đấy, lăp lại những chuỗi công việc không dứt rằng được người đưa thức ăn, những thứ lương thực chúng cướp từ tay dân lành. Rồi chờ gã đàn ông quay về, kẻ có khuôn mặt hung dữ ấy sẽ dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve chàng, ánh mắt gã si mê lắm. Nghe thật kì lạ nhưng gã đã rơi vào lưới tình của mỹ nhân. Thật tốt rằng nhờ thứ tình yêu ấy dù nó khiến chàng thấy dơ bẩn biết bao, gã không xâm phạm đến chàng, chỉ khi chàng đồng ý, chỉ khi chàng mỉm cười, chấp nhận gã thì gã mới dám làm, vì gã xem việc ấy là thiêng liêng và sự đồng thuận của người mình yêu thật quan trọng biết bao. Chàng lúc đầu nghĩ rằng bản thân có thể lợi dụng sự dễ dãi đó của gã để tìm tới người mình yêu nhưng chàng có chút nóng vội, cũng có chút đề cao bản thân rằng chỉ vọn vẹn vài ngày để ai đó tin tưởng mình tới độ trao mạng sống dù họ là một quân nhân trên chiến trường.

     Vì thế, chàng thay đổi, khi nghe thấy tiếng gã quay lại, đôi mắt xám xịt ấy dường như tràn ngập sức sống, môi nở nụ cười xinh đẹp nhất khiến người ta phải ngẩn người, chàng ngồi bên giường, nhu thuận chờ người đàn ông ấy. Những điều ấy chân thật đến nỗi không ai kể cả người trên chiến trường có thể nhìn ra được mà dần chìm vào sự nhu hòa đó.

    Chàng ca kỹ vốn chỉ biết nhảy múa, ca hát, dở tệ trong việc nói dối giờ lại thay đổi đến nhường này, vì chàng đang làm để giúp người mình yêu, tình yêu vĩ đại lắm, vì nó, chàng có thể trở thành kẻ dối trá cả đời.

....

   Khi gã phát xít trưởng quay về, mệt mỏi một ngày đối đầu với đám dân đen, gã bực dọc, khuôn mặt vốn đã không hiền dịu vì cáu kỉnh trở nên đáng sợ hơn. Điều duy nhất gã muốn làm đó là quay về trại, nơi có chàng thơ của gã, người làm gã thư giãn hơn, không phải vì em luôn dựa dẫm vào gã, đó là chuyện của tương lai nhưng em của hiện tại thì yếu ớt, chẳng mang trong mình mầm mống nguy hiểm. Hơn thế nữa, gã yêu em rất nhiều, dù chỉ mới gặp em chưa tới một quý đâu.

Nhưng đâu ai mà hiểu được tình yêu là như thế nào.

    Vén lên bức rèm cửa, ánh mắt gã nhanh chóng bắt lấy hình ảnh quen thuộc suốt một tháng trời ấy, ngồi cùng một vị trí ấy, nụ cười của em là điều đẹp đẽ, ánh mắt em như chan chứa thứ tình cảm không nói được. Tâm gã như tan chảy dưới ánh mắt em.Gã đã từng nghe rằng, đôi mắt sẽ không bao giờ biết nói dối và gã tin vào điều đó. Em đang dần có chút tình cảm với gã, một chút thôi, dù gã đã làm ra biết bao tội ác, tình yêu của gã.

     Khuôn mặt gã khi ấy cũng dịu dàng đi, tới trước em, tay gã mơn trớn khuôn mặt em, em cũng chẳng né tránh như những ngày đầu, thuận theo cọ nhẹ vào tay gã như mèo nhỏ, từng động tác của em như chạm những cái nhẹ vào nơi mềm mại nhất trong tim gã.

Cảm giác này thật tuyệt, dù chỉ là chốc lát.

...

     Trời dần tối, thời điểm gã thích nhất tới rồi, khi mà gã có thể chính thức ôm em vào rồi ngã mình một giấc sâu sau khi thần kinh căng thẳng đến mỏi nhừ. Thân thể của em như một thứ thuốc chữa lành cho gã, là điều trân quý không thể thay thế . Vì thế, gã mong muốn có thể ở bên em lâu nữa, cả đời này vậy.

     Tưởng chừng đêm này cứ thế bình yên trôi qua thì chốc lát một tên lính quèn sồng sộc xông vào, nó thở hổn hển.

- Thủ trưởng, bọn dân kia đang phản loạn.

     Gã nhíu mày, một lần nữa trong ngày hôm nay, tâm trạng tốt đẹp bị phá vỡ. Gã không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi dậy nhanh chóng để xem chừng tình hình hiện tại. Chàng trai bên cạnh gã dường như vì tiếng động cũng tỉnh giấc.

-Ngài đi đâu vậy? - giọng em ấm áp, nói ra từng chữ bập bẹ, thứ ngôn ngữ xa lạ mà em chỉ mới làm quen. Tay gã xoa nhẹ tóc em mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất gã có thể có.

- Không có việc gì đâu, em cứ ngủ tiếp đi- rồi nhanh chóng rời đi, bước nhanh ra khỏi lều trại nhưng chốc lát lại quay lại nhìn bóng người trên giường. Gã sẽ nhanh chóng hoàn thành rồi quay lại với em, sẽ nhanh thôi. 

...

Nếu có sai sót thì mọi người chỉ giùm mình vì đây là lần đầu tiên mình thử đề tài có yếu tố lịch sử.

Pink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro