Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho ly trà đá đi chủ quán ơi~~~~

- Im cái miệng lại coi! Kêu ngắn gọn thôi không được hả?

Trân Ni chống hông chạy ra mắng thẳng mặt Trí Tú làm Trí Tú ngớ người, mọi người xung quanh bắt đầu cười khúc khích với nhau. Trí Tú cất công chạy từ nhà họ Lạp qua tạp hóa của Trân Ni uống trà đá sáng sớm ban mai, vậy mà vừa kêu có một câu lại bị mắng oan ức.

Trí Tú hậm hực chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống, Trân Ni để ly trà sữa xuống bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện với Trí Tú. Trí Tú giận lẫy cho nên đâu có thèm nhìn lên Trân Ni, thấy vậy, Trân Ni hỏi...

- Sao ngày nào cũng uống trà đá vậy? 2 tháng trời rồi mà trà đá quàiiii

- Người ta chung thủy với một món thôi, được chưa?

Trí Tú cầm ly trà sữa lên hớp một ngụm lớn cho đã khát, Trân Ni cười nhếch mép...

- Nói làm như hay lắm! Chung thủy với mấy cái đồ ăn chứ trong tình yêu chắc chị bắt cá ngàn tay chớ gì.

- Gì? Sao em nghĩ vậy?

- Nhìn chị coi, vừa giàu vừa đẹp! Mấy người đẹp hỏng có đáng sợ, chỉ có mấy người biết mình đẹp mới đáng sợ.

- Hông tin hả?

- Nhìn mặt chị...........nó gian lắm Trí Tú! Hông tin nổi.

Trí Tú bật cười, Trân Ni cũng tủm tỉm cười nhưng cố gắng nuốt nụ cười vào trong bằng cách nhìn xung quanh. Bỗng nhiên toàn thân Trân Ni bất động khi Trí Tú nắm lấy bàn tay của mình, Trân Ni từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Trí Tú, thấy trên khuôn mặt ấy là nụ cười rạng rời làm xao xuyến con tim.

Trí Tú nói...

- 2 tháng rồi! Chị đã ở đây 2 tháng rồi, ngày nào cũng tìm gặp em, em...........không biết ý định của chị sao?

- Ý của mấy người, sao mà tui biết được!

Trân Ni dáo dác nhìn xung quanh muốn rút tay lại nhưng Trí Tú cứ nắm chặt lấy. Trí Tú cũng di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Trân Ni...

- Trân Ni, chị thương em!

Vừa dứt câu, Trí Tú đã hôn một cái chụt lên má Trân Ni làm Trân Ni đơ người ngại đỏ cả mặt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ, ngoài cha mẹ cô dì chú bác, họ hàng hôn má thì đây là lần đầu tiên Trân Ni bị người lạ hôn.

May mắn thay mọi người xung quanh không ai nhìn thấy, Trí Tú cảm thấy may mắn khi không nhận được cái tát nào từ Trân Ni. Nên mới có gan nói tiếp...

- Trân Ni Em có đồng ý...............

- Khoan khoan khoan~~~~! Em..........em..........em nhớ ra là mẹ em kêu em ra chợ mua mấy chục con cá dìa kho! Chị....chị....chị....chị uống trà sữa........vui vẻ.

Nói xong Trân Ni chạy một mạch ra bên ngoài, Trí Tú cũng nhanh chân đuổi theo nhưng vừa ra tới ngoài quán thì đã không thấy bóng dáng Trân Ni đâu. Khẽ thở dài, Trí Tú mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của cô gái mới lớn Trân Ni.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Trí Tú, hỏi...

- Em với Trân Ni.......

Trí Tú quay sang nhìn thì rất bất ngờ khi thấy Hải Nhân.


___


Hải Nhân và Trí Tú trở lại chỗ ngồi trong tiệm tạp hóa của Trân Ni để nói chuyện với nhau. Khi nãy anh thấy Trí Tú hôn lên má Trân Ni, điều đó làm anh sốc không nói nên lời, anh không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra trước mắt anh, anh tự hỏi liệu bản thân đã bỏ lỡ mất điều gì rồi - là anh chậm trễ hay là giữa anh với Trí Tú vốn không thể bên nhau.

Trí Tú uống một ngụm trà sữa, hỏi thẳng trong khi bản thân đã có đáp án...

- Anh thích em đúng không?

- Thích! Rất thích! Anh thích em đã lâu nhưng hông dám nói.

- Em biết tình cảm của anh dành cho em và em cảm ơn vì điều đó, nhưng ngay từ đầu em đã tránh né anh, đâu phải là anh không biết. Đúng không, Hải Nhân!?

- Tại sao? Tụi mình đã...........thân nhau như vậy rồi, anh.............

- Do quá thân nên tụi mình không thể! Khi đã quen với sự xuất hiện của ai đó với danh nghĩa là bạn thân, việc trở thành người yêu...........rất khó.

-..............................

- Huống hồ chi, ngay từ đầu...........em đối với anh không phải là tình yêu! Em chỉ có người bạn thân duy nhất là Lệ Sa, nên em xem anh như anh trai của em thôi.

- Anh........anh rất thích em! Anh còn cứ nghĩ đợt này em về đây, anh sẽ tỏ tình em..........

- Em xin lỗi! Em không thích con trai!

Mặt Hải Nhân xụ xuống thấy rõ, anh đã đem lòng yêu thương Trí Tú đã lâu, nay nghe tin như sét đánh ngang tai làm lòng anh tan nát như rơi xuống vực thẳm. Dù cũng đoán già đoán non được sự thật từ những lần phũ phàng của Trí Tú, nhưng lần này nghe chính miệng Trí Tú nói thì quả thật..........đau!

Trí Tú đặt tay lên vai Hải Nhân, cảm thấy thật áy náy khi không đáp lại tình cảm của anh nhưng biết sao được, không có tình cảm thì cũng không nên cưỡng cầu hạnh phúc.

Trí Tú nói...

- Em biết em không thể kêu anh quên em một sớm một chiều! Em chỉ muốn anh cứ thoải mái, chấp nhận hiện tại......và tiếp xúc với những cô gái khác nhiều hơn. Em không muốn nhìn anh cứ ủ rủ như thế này, còn nếu việc em cứ tiếp tục ở nhà của anh, làm anh khó chịu thì-...

- Không! Em cứ ở nhà anh, anh........anh........sẽ ổn thôi!

Mặc dù Hải Nhân dành rất nhiều thời gian để thổ lộ tình cảm của mình, nhưng không thể làm cho Trí Tú thay đổi suy nghĩ trong suốt 2 tháng qua, anh luôn chờ đợi một cái nhìn, một dấu hiệu từ Trí Tú nhưng hoàn toàn vô ích.

Lệ Sa đã ra nước ngoài 2 tháng nay để lấy lô giống cây tốt nhất với chi phí thấp nhất có thể, với tài năng ngoại giao bằng ngoại ngữ của mình, cô không khó để hoàn thành công việc. 2 tháng Lệ Sa đi, chuyện công việc và sổ sách cô giao trở lại cho ông Lạp, ông bắt đầu gánh nhiều việc hơn, may mà có Trí Tú phụ giúp nên cũng đỡ được phần nào.


*****


Buổi sáng nhà họ Lạp

Không gian nhà khách thoáng mát nhưng tràn ngập trên bàn là hàng loạt tài liệu, sổ sách và máy tính trên bàn làm việc.

Ông Lạp đang ngồi ở trước nhà bấm bấm tính tính gì đó rồi lại ghi trong sổ sách, trông ông hoàn toàn bận rộn với công việc của mình. Đối diện là Trí Tú, người con gái xinh đẹp đầy năng lượng và sự chuyên nghiệp, cũng đang chăm chú với một cuốn sổ sách khác. Bàn tay Trí Tú điềm tĩnh khi lật từng trang, mỗi chi tiết được xử lý một cách tỉ mỉ. Trí Tú toát lên vẻ nghiêm túc và tập trung cao độ, làm việc một cách có phương pháp và có kế hoạch.

Bên cạnh đó thì kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui để báo cáo công việc, nhìn khung cảnh nhà trước thật sôi động nhưng cũng rối mắt.

Bên cạnh Trí Tú là Hải Nhân cũng đang ghi chép số liệu trên máy tính, anh cũng bận rộn quán xuyến thêm cái xưởng gỗ vừa mở nên công việc càng chất chồng lên nhau. Thời gian gần đây anh luôn là người đầu tiên xuất hiện ở xưởng từ sáng sớm cho đến tối muộn, thường mặc một bộ đồ thợ thủ công, áo sơ mi gấm và quần jean đến xưởng gỗ.

Mỗi người mỗi việc, càng ngày càng bận, chỉ mong qua thời gian này thì mọi thứ sẽ trở nên ổn áp hơn.

- Cha! Anh hai! Chị Trí Tú!

Cả ba ngước lên nhìn thì thấy Lệ Sa đã về, trên đôi môi căng mọng của cô là nụ cười tươi rói, liền chạy tới ôm ông Lạp, hôn chụt chụt lên má của ông...

- Con nhớ cha quá đi~~~!!!!

- Con gái cưng của cha, về hồi nào mà hông có nói gì hết trơn hết trọi!

- Con muốn làm mọi người bất ngờ thôi đó mà!

Lệ Sa nhận lấy tách trà từ tay Hải Nhân, uống một ngụm cho đã khát. Ông Lạp hỏi...

- Chuyện lô giống sao rồi con?

- Cái gì vào tay Lạp Lệ Sa này thì đều thành công! Cha cứ yên tâm, lô giống ngày mai sẽ được chuyển đến sau vườn nhà mình.

- Giỏi thật! Đúng là con gái của ta.

Ông Lạp cười khà khà khoái chí, được thằng con trai lớn là Hải Nhân - vừa đẹp trai lại còn biết phụ giúp việc gia đình, không ăn chơi trác táng. Còn có thêm con gái nhì Lệ Sa - vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, việc gia đình biết lo chu toàn, chỉ điều chưa lấy chồng. Còn người con út, một nhân tố nào đó mà chưa khám phá ra được.

Trí Tú nhìn Lệ Sa, ra hiệu gì đó rồi nói...

- Lệ Sa! Chị giúp em đem đồ vào phòng.

- Dạ!


Phòng Lệ Sa

Lệ Sa ngồi trên giường, với tay lấy con gấu bông ôm trong lòng rồi hỏi với giọng điệu ổn định, điềm tĩnh mặc dù trong lòng gấp gáp vô cùng muốn nghe chuyện...

- Sao rồi chị?

- Thì như em đoán đó! Dạo này hay bỏ việc để đi đánh bài rồi đá gà! Thật là một con người hoàn toàn khác lúc chị gặp.

- Mới 2 tháng mà đã lòi ra như vậy rồi sao? Hmmm..........đáng lẽ em phải ở nhà để xem sự thay đổi đó.

- Mục đích của em là gì?

Trí Tú bước tới ngồi cạnh Lệ Sa, Lệ Sa không bao giờ làm một chuyện bao đồng để không đạt được lợi cho bản thân. Trí Tú phải thừa nhận, Lạp Lệ Sa là một người khó đoán, đôi khi sẽ bị đánh lừa bởi vẻ hòa nhã và ôn hòa của cô, bên trong cô là một người khá là độc đoán, thậm chí là nguy hiểm.

Lệ Sa hít một hơi rồi thở ra, cô đứng lên đi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt đăm chiêu nhiều suy nghĩ. Trí Tú khó hiểu nhìn theo hành động của em mình, hỏi tiếp...

- Em không phải kiểu người làm theo cảm xúc!

- Nhưng bây giờ em lại đang làm theo cảm xúc!

Trí Tú bật ra tràng cười thích thú...

- Thú vị đấy!

- Lạp Lệ Sa em, phải có được thứ em muốn! Anh ta..........không phải ngoại lệ.

- Được rồi, dù sai trái........nhưng để chị xem! Lạp Lệ Sa của chị............sẽ giỏi như thế nào.


___


Ở một khu đất trống trong làng, một nơi vắng người qua lại, đang có một nhóm đàn ông con trai 4 người tụ tập lại chơi đánh bài tứ sắc, và một trong những người đó có Hưng - người đàn ông chăm chỉ làm lụng kiếm từng đồng từng cắt nay đã dấn thân vô con đường cờ bạc sau lần thắng lớn vài ngày trước.

Nhưng giờ đây, Hưng vò đầu bức tóc khi liên tục thua bài, tiền thắng trong túi đã gần hết sạch, do thua quá nên hóa quạo...

- Cho gỡ đi!!!!

- Gỡ thì gỡ! Còn tiền thì chơi nghen mạy.

- Chơi! Sợ gì mấy ông.

Nhưng may mắn không mỉm cười với Hưng khi  càng chơi càng thua nặng, hết tiền, anh mượn tiền của những người này để chơi tiếp, càng chơi càng hăng, cược càng ngày càng lớn và rồi.............thua sạch, lại còn thiếu nợ ngập đầu, khoản nợ lớn đang dần hình thành và gieo vào anh.

Những tên chơi bài chung đá mắt nháy lông nheo với nhau vì lừa được Hưng, nhưng anh chàng này nào hay biết, chỉ biết là phóng lao thì theo lao, mượn được tiền thì chơi tiếp vì muốn gỡ gạc lại vốn nhưng có chơi tới chết thì cũng không có bàn nào được thắng.

Quá tức giận vì thua liên tiếp những trận cược lớn, anh đập mạnh bài xuống nền chiếu, lớn giọng...

- Thôi nghỉ đi!!! Không chơi nữa!!!!

- Nghỉ thì nghỉ! Nhưng trả tiền đi mày, nợ này mày tính sao?

- Nào có tiền tao trả! Làm gì thấy ghê vậy? Có mấy chục triệu thôi mà___Hưng kênh kệu.

- Cả đời mày chưa chắc kiếm được mấy chục triệu!! Một thằng dở hơi làm lương ba cọc ba đồng thì chừng nào mày trả được?

- Tao nói tao sẽ trả! Mày im miệng đi!!!

- Thằng chó! Mày ăn nói trên đầu trên cổ tao hả?

Hưng định đứng dậy đi về thì liền bị đánh hội đồng, đánh cho lên bờ xuống ruộng vì tội hung hăng không xem ai ra gì. Trên sòng bài, ai cũng như nhau, nhưng người có nhiều tiền là người có quyền lực nhất. Đám gia nhân đi theo mấy ông chủ của chúng, thấy vậy cũng nhào vào đánh Hưng tới tấp, làm máu từ đầu và môi anh úa ra cũng kha khá.

Lúc này Lệ Sa xuất hiện, cô bước từng bước đi tao nhã và bình thản trong khi chấp tay phía sau, không lâu sau thì đã bước nhẹ nhàng tới chỗ Hưng đang nằm thoi thóp vì cơn đau khắp cơ thể. Khuôn mặt điển trai của anh cũng bị xây xát nhẹ làm cô khẽ cau mày.

Thằng Tí đi cạnh Lệ Sa, hỏi...

- Dụ gì mà quýnh con người ta muốn chết vậy mấy ông nọi?

- Chơi thua không trả còn tính trốn kìa! Mặt mũi thì láo chó! Tính sao?

Lệ Sa nhìn Hưng, anh gượng dậy còn không nổi, mắt lờ đờ muốn thiếp đi. Cô nhướng mài ra hiệu cho thằng Nị, nó hiểu ý nên đi tới đưa ông hội đồng Liêm vài chục triệu tiền mặt. Bọn họ thấy tiền thì vui như trẩy hội, ra hiệu nhau về thắng lợi.

Lệ Sa nhếch môi...

- Lớn mà chơi ăn gian con nít, coi chừng nghiệp quật tán gia bại sản đó nha! Ông Liêm!

Ông Liêm trừng mắt nhìn Lệ Sa nhưng cô nào sợ, cô còn khinh khỉnh mặt mình cùng cái nhếch môi thương hiệu. 

Khi Lệ Sa định rời đi, cô nghe giọng của ông hội đồng Huyện...

- Có vẻ như........cô ba nhà họ Lạp quan tâm tới tá điền nhà mình quá hén!

- Tất nhiên! Để nó chết.............ông thế chỗ nó à?

- Nè ranh con, mày còn nhỏ lắm.......đừng ăn nói lắc léo với tao!!!!

Lệ Sa quay mặt lại đối diện với ông hội đồng Huyện, mặt cô không tức giận cũng không tỏ ra khó chịu, biểu hiện trên khuôn mặt cô bây giờ chỉ gói gọn trong hống hách. Cô đanh thép nói...

- Vậy thì ông nói chuyện như thế nào cho hay, đừng để một đứa ranh con như tôi xỉ nhục trước bọn người làm!!! Chào!

Nói xong Lệ Sa tặng nụ cười nhếch mép cho ông hội đồng Huyện rồi chấp tay sau đít bỏ đi, hai thằng Tí Nị dìu thằng Hưng đi theo hướng Lệ Sa, hai thằng nó thắc mắc nhìn nhau khi thấy cô đi về hướng nhà thằng Hưng.


___


Nhà vợ chồng Hưng - Thái Anh

Lệ Sa nhìn quanh căn nhà, hôi hám và cũ kĩ. 2 tháng trước cô chỉ đứng phía xa xa thôi, bây giờ vô tận nơi mới thấy được sự tồi tàn của căn nhà này. Sàn nhà cũng không được lót gạch men, chỉ có đất và đất, cục đất nào cũng to đùng lỏm chỏm rất gập ghềnh khó đi.

Hai thằng Tí - Nị cực khổ dìu thằng Hưng về nhà, vừa tới nhà thì đầu hai thằng nó đụng trúng cột hiên của nhà nên gây ra tiếng động một chút.

Thằng Nị càu nhàu...

- Cô ba~~~~ cô ba né sao hỏng nói cho con biết để né theo!

- Đầu con cứng mà, đụng một chút có sao?

Lệ Sa nhún vai rồi ngồi xuống cái ghế tre lùn tịt, cái ghế quá lùn so với đôi chân dài của cô. Hai thằng Tí - Nị cũng để thằng Hưng ngồi bệt xuống nền đất nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của cô ba Lệ Sa của tụi nó, tụi nó liền cười hì hì rồi kéo Hưng đứng dậy đàng hoàng.

Thái Anh đang lo cơm nước, nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra thì hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Hưng, anh đứng trong lòng nàng mà ngã lên ngã xuống, dáng vẻ đau đớn làm nàng xót xa không chịu được, nàng chạm lên mặt anh mà cân cần hỏi...

- Chồng sao vậy?

Câu hỏi đầy sự quan tâm, ngọt và nhẹ nhàng của Thái Anh là thứ khiến cho biết bao nhiêu thằng chết mê chết mệt, muốn đem nàng về cưng sủng vậy mà người có thì không biết hưởng. Hưng còn đang tức điên do dư âm vụ bị gian lận bài còn bị đánh, nên liền hất mạnh tay nàng ra, nạt thẳng vào mặt nàng với vẻ khó chịu cáu kỉnh...

- Tránh ra coi!!!

Xong, Hưng đi vào trong phòng nghỉ, để lại Thái Anh bên ngoài ngoái đầu lúng túng nhìn theo, nàng bấu tay vào vạt áo khi thấy ánh mắt của cô ba Lệ Sa, để cô ba thấy cảnh này thật là không hay cho lắm. Như đọc được suy nghĩ của nàng, cô dời ánh mắt của mình, nhẹ lấy tách trà rót trà ra, sau đó cầm tách trà lên, đổ nước..............rửa tay.

Nói mà không thèm nhìn nàng, chỉ chà chà mấy ngón tay của mình...

- Anh ta không sao đâu, chỉ ẩu đả với người ta một chút thôi! Vào chăm sóc anh ta đi.

- Cảm ơn cô ba đã đưa chồng của con về!

Lệ Sa vừa nghe 2 chữ "chồng của con" thì trong lòng tiếp tục trở nên không được vui, cô hậm hực đứng dậy rồi rời đi trong tức khắc khiến Tí - Nị xách đít chạy theo không kịp. Thái Anh nhìn theo bóng dáng cô một chút rồi cũng lấy khăn cùng nước ấm, trứng gà vào phòng chăm sóc cho vết thương của Hưng.

Hưng nằm đó mê man, cả người đầy vết thương và máu, quần áo thì dính bụi bẩn. Thái Anh lau mặt lau người cho anh, cẩn thận sát trùng từng vết thương và lăn trứng gà vào những chỗ tụ máu bầm. Nàng làm nhưng nước mắt nàng rơi! Đây không phải lần đầu bị anh quát nạt, tánh xấu này đã lòi ra cỡ 2 tháng nay rồi, nàng vẫn nhẫn nhịn chịu được vì sợ anh ở ngoài làm lụng vất vả nên đâm ra cọc cằn.

Nhưng ngày hôm nay, nàng không ngờ anh lại quát nạt nàng trước mặt người khác. Nhưng rồi nàng cũng dịu xuống vì nhớ lại đây cũng không phải là lần đầu tiên anh lớn tiếng, hai vợ chồng đôi khi cũng xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, chỉ là dạo gần đây thì thường xuyên hơn.

Nhưng nàng dường như nén uất ức vào lòng, chỉ muốn chồng mình bình tĩnh lại để kể cho nàng nghe mọi chuyện thôi, dù có chuyện gì thì vẫn là chồng của nàng, nàng vẫn phải có bổn phận chăm sóc và san sẻ cùng chồng mình.


___




Hai thằng Tí - Nị chạy ụt ịt theo chân Lệ Sa, tụi nó mồ hôi nhễ nhại, còn cứ tưởng mình đang thi điền kinh cấp quốc gia. Thằng Nị vừa chạy vừa thở lên thở xuống...

- Cô ba, cô ba!!! Chờ hai thằng cẳng ngắn này vớiiii

- Nhắm chạy theo không được thì chặt cái chân đi!

- Thoyyy, cô ba đừng có ghen với Thái Anh! Dù gì Thái Anh cũng là vợ thằng Hưng mà, cô ba ghen vậy đâu có được~~~___Thằng Tị nói.

- Đúng rồi! Cô ba đâu thể nào thay con Thái Anh chăm sóc thằng Hưng được, con biết cô ba thích thằng Hưng nhưng mà cô ba nên bỏ đi___Thằng Nị nói.

Lệ Sa thở dài ra một hơi, cô biết trong đầu hai thằng Tí - Nị đang nghĩ gì:

Và tụi nó nghĩ cô ba Lệ Sa đã để anh hai Hải Nhân nhậu chung với thằng Hưng, giống như tạo mối quan hệ thân thiết giữa anh vợ và em rể tương lai. Giờ còn lo lắng đi theo từng bước của Hưng, không nghĩ cô có tình cảm với anh cũng là lạ.

Nhưng lạ thay, Lệ Sa không phản pháo lại lời nói của hai gia nhân thân cận của mình, cô chỉ bỏ về nhà mà thôi.


________________
Cho tớ ít cmt để có động lực ra chap nha các cậu ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro