chương 2: mở màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy dọc theo con đường quen thuộc cô dừng xe trước gian bán hủ tiếu nhỏ mà cô hay ăn từ bé, cũng đã rất lâu rồi cô không được ăn hủ tiếu do dì bảy làm, gọi một tô hủ tiếu  cô cứ dần dần ăn , chậm rãi mà tận hưởng cả hương vị của nó.
Bỗng chốc cô nhớ về hai người anh trai của cô
từng mảng kí ức cứ vụt qua từng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau cứ liên tục ùa về, lòng cô lại chua xót.. , hôm nay cô chưa kịp gặp họ.
Triệu Thiên - anh trai cả của cô, người đàn ông mẫu mực, có tài có sắc, tuổi trẻ tài cao.
Triệu Nam - anh thứ của cô, người anh yêu chiều cô vô đối, thiên tài âm nhạc của cả nước tính tình hiền lành ân cần lại chu đáo. Quả thực là cặp anh em ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng quả thực, kiếp trước cô thật may mắn, may mắn khi được chính anh trai mình hành hạ bằng những liều xuân dược khiến cơ thể cô như bị thiêu cháy những lúc đó cô chỉ mong được chết đi, cho cô chết đi để được giảm bớt đau đơn. Ấy vậy mà những người cô yêu thương, anh trai cô đã kiếm tiền từ chính thân thể em gái thân sinh mình bằng những đoạn clip nóng bỏng mắt người xem, cô chỉ còn nhớ đến những cơn đau quằng quại, những ngụm máu, những tiếng kinh tớm ghê người và những người đàn ông kinh tởm, cô muốn chết, một lòng muốn chết nhưng họ nào toại nguyện cho cô, cô tự tử họ cứu cô sống, rồi đánh đập cô xem cô như một con chó không hơn không kém như một vòng lặp không ngừng nghỉ đến lúc thân tàn ma dại lại được cho dùng một thứ thuốc ai cũng phải kinh sợ kia..ma túy..phải.. là ma túy do chính tay anh cô tiêm . Quả thật hai người anh thân sinh này quá yêu thương cô rồi.
Vì một người ngoài mà ra tay với chính em gái mình, đây là yêu điên cuồng hay là ngu si từ trong trứng nước.
Cô cười mỉa rồi đặt tiền xuống bàn, đeo khẩu trang rồi đội mũ vào, lên xe đi mất.
Bóng lưng cô  được thu vào tầm một đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nhẹ trên môi.
_______________________________________________
Chiều tối cô xin được một nhà hàng làm
Sau khi cúi chào thực khách cô bước tới cây piano  được đặt ngay giữa  sảnh, từng ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu lướt trên những phím piano, tiếng đàn cứ du dương trầm bỗng ,đong đầy cảm xúc khiến người khác không cầm lòng mà hướng mắt về phía cô, đến khi kết thúc cô rời đi từ lúc nào không ai hay biết, một bản nhạc cũng giúp cô kiếm được kha khá tiền. Xem ra, cuộc sống bắt đầu đổi thay rồi.
Nhưng cô nào hay biết những kẻ thù của cô đang ở dưới và nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng tất cả đều có một suy nghĩ" cô ta, làm sao có thể? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro