Một : Dreams (những giấc mơ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối... thứ tôi thấy chỉ là bóng tối. Hah...hah... lại nữa, giấc mơ ấy lại xảy ra. Tôi thấy mình đang trốn chạy khỏi thứ gì đó... không, một người nào đó, nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại sợ đến thế, mỗi lần thức giấc tôi luôn thấy tim mình đập rất nhanh và đổ mồ hôi rất nhiều. Những gì tôi nhớ được chỉ là...
Chạy! Nhanh nữa lên! Thoát ra khỏi đây! Mày sẽ chết nếu không ra khỏi đây...
-Mày ở đâu rồi? Ra đi nào! Tao không làm gì mày đâu! Chúng ta hãy cùng vui vẻ nào.
-Ưm...
Im lặng đi. Sao đột nhiên yên tĩnh quá... Hắn ta đi rồi sao?
-RA LÀ Ở ĐÂY À!
-KHÔNG!
Ah...!
XXXXXXXX...Chết...
-Hah...! Tôi... vẫn ở đây, tôi... chưa chết?
Vẫn là cái suy nghĩ đó mỗi khi thức giấc. Giấc mơ đó ám ảnh tôi vào mỗi buổi tối tôi đi ngủ. Dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng tôi không thể ngăn bản thân thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó. Thật kinh khủng, đôi lúc tôi tự hỏi vì sao tôi lại mơ giấc mơ đó 10 năm nay kể từ khi tôi còn 9 tuổi.
Tôi thực chất cũng chỉ là một cô gái bình thường, học năm nhất đại học, người ta luôn nhìn nhận tôi là một người ít nói và trầm lặng. Thường thì tôi chỉ đi một mình và không cò một người bạn nào. Đôi lúc nghĩ lại thì cũng buồn thật đấy, nhưng mà thế này thì tốt hơn.
Reng...Reng...Reng
Cụp...
-A lô?
-Mẹ đây! Chúc mừng sinh nhật! Con có định về nhà không đấy? Có đứa bạn nào chưa?
-Mẹ à, từng câu thôi. Cảm ơn mẹ. Con không về nhà và vẫn chưa có bạn.
-Ừ! Mẹ sẽ gửi quà cho con, cũng nên tìm một đứa bạn đi.
-Con biết rồi, tạm biệt mẹ.
Cụp...
Thật phiền phức! Cứ một tuần là mẹ lại gọi, khoan đã... nãy mẹ mới nói sinh nhật gì đó... hôm nay sinh nhật mình à? Thế là cũng 19 tuổi rồi đấy. Dù gì cũng phải chuẩn bị đến trường đã.
  Mọi thứ hôm nay cũng nhạt nhẽo như mọi khi, giáo viên thì nhàm chán. Tch...
...............
-Cuối cùng cũng xong, giờ tối rồi... Hôm nay có trăng tròn à? Thú vị thật.
Cụp...
Tôi bật đèn lên và vào bếp nấu mì gói để ăn. Tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật, chỉ là mời bạn bè đến ăn bánh thôi chứ không phải là cái gì đó quá quan trọng.
22:15
Đi ngủ thôi, cũng tối rồi. Tôi tự nhủ với bản thân rằng cố gắng đừng để tâm quá nhiều về những giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro