ác vẫn hoàn ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang chìm trong giấc ngủ "keng" một tiếng kim loại rơi xuống, tôi khẽ bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh thì không thấy ai, nghĩ là chắc tôi nghe nhầm nên vội bước vào phòng, chợt tôi thấy một cây trâm ở trước cửa phòng tôi, cây trâm này nhìn rất quen có lẽ tôi đã thấy ở đâu rồi, nghĩ một hồi tôi cũng đã có đáp án.

Sáng hôm sau, tôi ghé qua phòng của mợ hai, "mợ đang tìm gì vậy?" Khi tôi cất tiếng hỏi thì mợ ta có vẻ hoảng hốt "à, tôi chỉ tìm món đồ lặt vặt thôi, mợ không cần lo đâu." Tôi khẽ cười từ từ bước vào chiếc phòng ấm cúng nhưng đầy tội ác, "mợ đang tìm thứ này phải không?" Mợ ta giật mình, có lẽ mợ không ngờ tới việc này, "gì...gì chứ, sao mợ lại có cây trâm của tôi?" Tôi lại cười một cái rồi từ từ đáp "đừng sợ, tôi chỉ thấy nó ở trước của phòng mình thôi, sao mặt mợ xanh quá vậy? Hay...mợ đã làm chuyện gì mờ ám?" Mợ ta như bị trúng tim đen mợ ta lấp bấp đáp "mợ...mợ nói gì vậy? Hôm qua tôi đưa nước sâm cho mợ mà, có lẽ khi ra ngoài tôi đã bất cẩn làm rơi nó thôi!" Câu trả lời này nghe có vẻ rất hợp lý nhưng lại là lời nói khiến tôi khẳng định là mợ đã đến phòng tôi trong khi tôi đang ngủ, "bất cẩn sao? Mợ nghĩ tôi không biết sao, khi mợ đi khỏi phòng thì tôi vẫn thấy cây trâm trên tóc mợ kia mà, vả lại...cây trâm này cũng không phải là nhẹ, khi nó rơi chắc là phải có tiếng động chứ? Trừ khi...mợ vội quá mà không kịp nhặt nó lên." Mợ ta nghĩ tôi là con ngốc sao? Đúng là ác vẫn hoàn ác , "mợ hai, tôi việc gì lại phải hối hả trước phòng mợ chứ, đêm đó tôi đang ngủ cùng thiếu gia cơ mà?" Chợt mợ ta dơ tay lên bụm miệng lại, có lẽ mợ đã nhận ra là mình bị hớ, " à, mợ ngủ với thiếu gia à? Mà...theo tôi ngớ không lầm là thiếu gia đã đi lên huyện từ sáng hôm qua rồi mà? Chẳn hay lúc đó mợ đã ngủ với thiếu gia nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro