Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này, Atsumu được sinh ra với một cậu em trai vừa là một tấm khiên vừa là một thử thách. Một người neo cậu lại nhưng cũng thúc đẩy cậu chinh phục những vũ khí tối thượng. Một quả bóng chuyền bay qua như một chú chim ruồi, một cú ném luôn được đập lại.

Kiếp này, Kita, vẫn, là chỗ dựa vững chắc và chốn bình yên cho Atsumu. Quả sung trở thành mận muối, và tiếng của họ vang lên trong vùng đất nằm giữa giấc ngủ và thực tại.

Kiếp này, những âm thanh rung trời của chiến tranh biến thành ban nhạc diễu hành và Atsumu có thể làm mọi thứ lặng đi với một nắm đấm giơ lên cao. Sự tĩnh lặng trước khi cú đánh chết người chạm đến kẻ thù, những giây lường trước cử động của vai và chuyển động cánh tay cậu. Có một sự tránh né một mũi tên đâm xuyên vào gót chân, xé toang cơ thịt, phân hủy linh hồn.

Kiếp này, Kita không chết, nhưng bị đánh bại ở trận đầu của cuộc đấu trung học cuối cùng của anh. Anh không tử vong, nhưng hiện hữu của anh trên sàn đấu chấm dứt, trở thành một dấu vết trong tâm trí Atsumu khi cậu phải thận trọng hơn nữa trong những buổi đấu tiếp theo và biết rằng không còn một mặt đất vững chắc để bắt và sửa lỗi sai cho cậu. Vào năm ba, Atsumu mặc cùng một chiếc áo jersey, số một ở giữa ngực như thể trái tim của Kita đang trong tay cậu. Cậu vào trận chiến và thắng Karasuno, họ áp đảo kẻ địch và trở ra thắng trận. Kita chấp nhận yêu cầu của Atsumu từ khán đài.

Kiếp này, họ trải qua các mùa xa nhau. Đó là hàng tháng trời những cuộc gọi và tìm bình yên trong việc nghe âm thanh của nhau. Là sự hiện hữu thoáng đâu của những ngón tay Atsumu trên cổ tay Shinsuke, môi cậu trơn mớn cánh tay Shinsuke. Là dáng hình của Kita gửi cậu những bức ảnh chụp trang trại và Atsumu chạm màn hình như thể làm vậy sẽ đưa cậu về đó. Là cách cậu nhìn chăm chăm màn hình và cố diễn tả bằng từ ngữ tất cả nỗi nhung nhớ của cậu.

Kiếp này, Atsumu luôn trở về.

Kiếp này chiến trường là sân đấu và Atsumu khải hoàn trong sắc đỏ. Lần này không phải màu của máu mà là màu đỏ của vải, và Kita đang chờ đợi cậu ở cổng sân bay. Tro của họ là cây mận họ trồng trên trang trại của Shinsuke, một sự trưởng thành vững chắc được cho dáng hình khi họ nhìn những bông hoa trắng, những ngón tay đan vào nhau và cặp nhẫn đôi bằng vàng.

Kiếp này, Atsumu nhìn Kita dưới ánh bình minh và ký ức và nói, ''Anh hạnh phúc lắm, Shinsuke à." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsukita