Một phút hay một đời?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một số người trong cuộc đời này, họ sống hay đến nỗi mình chẳng bao giờ hiểu được họ đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Có những lúc mình suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu họ mong muốn bước vào cuộc đời ta làm gì để rồi họ lại quay lưng khi mình đã biết mình thật sự yêu họ.

  Trước khi họ đến, thế giới của mình dường như cô đơn nhưng vẫn nhẹ nhàng, bình yên. Rồi họ làm mọi cách để được bước chân vào thế giới ấy. Để rồi thế giới ấy bắt đầu rung động. Rồi một ngày nào đó, khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, họ quay lưng lại và có ý định rời đi. Từ khi họ đi, thế giới của mình lại cô đơn, nhưng là vì yêu 1 người, đau vì một người nên mới trở nên như vậy.

  Từ đấy, mình bắt đầu sống khép kín hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Và cách sống ấy chỉ đang bao che cho sự sợ hãi đến ích kỷ của bản thân. Sợ người đến sau cũng như những người trước, lặng lẽ bỏ rơi mình mà đi. Sợ những đêm nằm ôm gối khóc sướt mướt, nghe một bản nhạc buồn mà nước mắt cứ lăn dài. Sợ người ta chẳng thể bao dung hết quá khứ đau buồn của mình.

  Là họ chưa từng thương, hay bản thân mình chưa đủ tốt?

  Họ không hề biết rằng, chỉ vì một phút nhất thời tìm đến của họ, làm người khác phải suy nghĩ day dứt cả một đời. Họ đang tâm giết chết đi một trái tim yêu thương họ, rồi họ nỡ lòng nói mấy từ "chúc em hạnh phúc". Để rồi họ tìm tới một vùng đất khác, lại vui vẻ bao bọc cho một trái tim khác được ấm áp, lành lặng.

"Nếu chưa thể xác định là một đời, xin đừng gõ cửa trái tim nhau!"
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn