Ngày ấy ta đã yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người trong cuộc đời này, yêu một ai đó là chẳng hề bận tâm tới việc hai đứa có mãi đi chung với nhau trên một con đường không. Họ chỉ biết yêu là yêu thôi, khi trái tim đã động lòng rồi thì có suy nghĩ cách mấy cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn, chẳng có câu trả lời nào là xác đáng hơn.

Ngày ấy tôi 21...
Đó là kì nghỉ hè của tôi. Tôi lang thang trên facebook và bắt gặp hình ảnh một anh chàng đẹp trai chụp chung với mấy người bạn của tôi nữa. Tôi bắt đầu kiếm nick facebook và chủ động làm quen trước. Thời gian cứ trôi tình cảm của tôi và anh ngày một lớn dần. Chúng tôi bắt đầu có thói quen gọi nhau buổi sáng, nhắn tin vào buổi trưa và chúc ngủ ngon vào buổi tối.

Khi tôi quay lại Sài Gòn để bắt đầu năm học mới, tôi và anh gặp nhau  thường xuyên. Dường như có lúc tôi nghĩ, chẳng có gì tách được chúng tôi ra khỏi chuyện tình này.

Có một hôm, anh ngồi trước mặt tôi và bảo rằng "anh phải đi vào nhà Dòng để tu rồi, sau này mọi thói quen gặp nhau, nhắn tin, gọi điện sẽ không còn nữa". Dường như anh chẳng hứa hẹn với tôi bất kì điều gì đại loại là "chờ anh nhé!" hay là "một ngày nào đó anh sẽ trở về với em".

Tôi im lặng với mọi thứ, đến cả khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Ngày anh vào nhà Dòng a chỉ nhắn mỗi một câu "giữ gìn sức khỏe nha em". Tôi bắt đầu tập thói quen đếm từng giờ, từng ngày để cuối tuần được nghe giọng anh, để được gặp anh.
Tháng đầu tiên chúng tôi gặp nhau đều đặn cứ vào cuối tuần. Ngày cuối tuần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác. Cũng vui vẻ cười đùa. Chủ nhật lần thứ hai anh vẫn đến và chúng tôi lại tiếp tục hẹn họ. Chủ nhật của lần thứ 3, của lần thứ tư đều như thế.

Tháng thứ hai bắt đầu anh bỏ lơ tôi. Thời gian gặp nhau chỉ có 2 ngày chủ nhật. Và tôi cũng học cách bao dung, vì anh bảo anh bận không thể đến được. Buồn thì có buồn, tủi thân cũng có tủi thân nhưng biết phải làm sao.
Tháng thứ 3 thời gian rút ngắn đến mức tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi dường như quá xa cách. Trong tháng ấy chúng tôi chỉ gặp nhau được 1 lần.

Tháng thứ 4, tháng thứ 5 anh chẳng đến tìm tôi. Anh bảo anh bận.

Tôi thật sự quá cố chấp với tình cảm của mình. Dường như cả khoảng thời gian yêu nhau tôi chỉ biết chờ đợi anh trong bất lực. Nhiều khi tôi trách anh, tại sao anh không lựa chọn tôi? Tại sao anh lại chọn đi theo con đường của Chúa? Tại sao anh biết trên con đường ấy không hề tồn tại tôi và tình yêu mà anh vẫn chọn đi? Là tình cảm của tôi chưa đủ để anh từ bỏ khát vọng trở thành một vị Linh Mục hay là yêu tôi anh đã sai ngay từ đầu rồi?

  Vì yêu chiều con tim yếu đuối này, tôi dường như yêu đến quên bản thân mình, vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh và chờ ngày gặp anh.
Tôi chuẩn bị tốt nghiệp là lúc tôi nhận ra chuyện tình cảm của tôi đã sai quá nhiều, đã đi quá xa rồi. Chẳng cần vì lý do nào mà tình cảm giữa chúng tôi lại rạn nứt từng ngày, mà chỉ cần cái lý do yêu xa thôi là khoảng cách giữa chúng tôi đã kéo dài tới mức chẳng thu lại được nữa rồi.

   Tôi quyết định chia tay sau ngày sinh nhật của anh và cũng đầy một năm chúng tôi yêu nhau. Tôi biết tôi rất đau, tôi khóc nhiều đến mệt mỏi, nhưng tôi vẫn quyết rời bỏ để tâm anh tĩnh và tu cho tốt. Anh cũng đồng ý, anh bảo chúng tôi là bạn. Nhưng với tôi, chia tay rồi không thể làm bạn được nữa. Đến cái cuộc gọi còn khó nói chyện thì gặp nhau như bạn bè càng gượng và khó xử hơn.

  Tôi coi đoạn tình cảm ngắn ngủi này là ký ức đẹp nhất đời mình. Vì chính nơi ấy tôi đã từng được yêu, được thương và được quan tâm. Chỉ là chúng tôi không có duyên với nhau thôi. Vì khi sinh ra, anh ấy đã dành cho Chúa rồi.

   Trong chuyện tình cảm chúng ta cần có sự bản lĩnh. Bản lĩnh để yêu, bản lĩnh để quên, bản lĩnh từ bỏ. Với chuyện tình cảm đầy nước mắt ấy, giờ nhớ đến, nghĩ đến việc ai từ bỏ ai, chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn