Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận gặp được nhau là do nợ nhau từ kiếp trước nhưng để yêu nhau lần nữa hạnh phúc hay không lại là chuyện khác

Tôi là một dân thường sinh ra ở một thị trấn nhỏ tên Busan, cha mẹ tôi làm nghề nông như bao gia đình khác trong trấn.

Cái nghề này đã được truyền qua bao thế hệ rồi, làng tôi nghèo ngoài nghề nông này kiếm được tiền ra chỉ còn bán thân vào nhà quan làm osin thường thì họ sẽ chỉ mua nữ để phục vụ nhưng..............

... : Mẫn có cơm chưa em muốn tôi đói chết à
... : Mẫn chuẩn bị nước tắm cho tôi mau lên
... :Mẫn à.. Mẫn... Mẫn ơi... Mẫn em đâu rồi.... Mẫn...

Đúng đó chính xác là chuyện đã xảy ra ai mà ngờ tôi lại bị người nhà bắt giả nữ để bán đi chứ, thế mà lại có người mua tên đó chắc cũng điên lắm rồi nhưng đành chịu thôi dù sao cũng vì hoàn cảnh thôi thì ráng vậy

Nhà tôi nghèo nên không ai có tên chỉ gọi trong gia đình như cha mẹ hay anh chị , khi vào làm osin tôi đã được ban tên, hắn biết tôi là nam thế mà vẫn giữ tôi giờ thì tôi có tên rồi.... Um tôi tên Trí Mẫn nghe khá hay hình như anh ta họ Mẫn thì phải vậy có phải tôi rất quan trọng với anh ta đúng không nhỉ?? [mỉm cười]
Nói anh ta đẹp trai hơn tôi không thì tôi sẽ không đồng ý nhưng tôi thừa nhận là anh ta đẹp trai hơn mấy tên nhà giàu kia nhiều đã vậy còn tốt bụng nữa.

Đến một ngày........
Doãn Kì: tôi thích em Trí Mẫn
_anh điên à tôi là con trai đó

D. Kì: tôi biết
_biết mà còn nói z có bị ấm đầu không

D. Kì: em thực sự không có chút tình cảm nào với tôi thật sao??
_tôi.. tôi không có... thích anh

D. Kì: vậy thì lúc nhìn tôi tắm lúc mặc đồ cho tôi sao em đỏ mặt
_phản.. phản ứng bình...bình thường thôi mà [quay mặt đi]

D. Kì:được chối đi coi em chối đến bao giờ
_tôi... (Thực ra anh đã thấy có gì đó rất khác với cơ thể mình, anh ngại tiếp xúc với cả nam lẫn nữ dễ bị đỏ mặt và rất nhiều thứ nữa)

Nhưng đối với thời xưa người ta coi đồng tính là dạng quái thai bị nguyền rủa nên dù có múôn cũng không thổ lộ được lòng mình, anh là con quan dù bị nói này nọ vẫn sẽ có người đỡ dùm còn tôi thân phận thấp hèn lỡ chẳng may bị phát hiện cả tôi và người nhà tôi đều sẽ bị xử tử.

Càng ngày anh càng lộ rõ việc anh thích tôi mọi người đều thấy lạ nhưng không ai nói gì vì anh tốt bụng nên đối xử tốt hơn với người hầu thân cận cũng rất bình thường , đến lúc nào đó mọi thứ dần đi quá xa hôn hít hay ôm tôi vào lòng , bắt tôi tắm chung tất cả đều bị cha mẹ anh biết

Anh ta thẳng thừng bày tỏ mà chẳng quan tâm họ giận đến đỏ mặt, vì danh tiếng họ cũng giấu lẹm chuyện này đi nhưng có vẻ như mn trong phủ đều biết cả rồi.
chuyện gì đến cũng sẽ đến bắt nạt, đe dọa, trút giận những việc làm chồng thành núi đến mức mệt mỏi ai mà biết được đó chỉ là khởi đầu.


Thời chiến lọan lạc anh buộc phải điều quân ra chiến trường vì cha anh muốn anh giành vinh quang về để đổi lấy sự giàu có và niềm tin trong mắt đức vua trước khi đi anh vẫn hỏi tôi xem tôi có tình cảm với anh hay không.
Tôi ngẫn người quay mặt đi không dám đáp ,anh có vẻ hơi bùôn quay mặt đi, kể từ sau đó chuyện bắt nạt còn nhiều và kinh khủng hơn trước nói đúng hơn là tôi bị hành hạ.

Anh gửi thư về đều đều nhưng chỉ nói chuỵên với tôi mỗi lần như thế ông chủ bà chủ tức đến phát điên họ bắt tôi trả lời thư anh bằng những câu từ tục tĩu xúc phạm đến anh nhưng anh vẫn gửi họ không cho tôi trả lời thư anh nữa mà chỉ xé vụng nó trước mặt tôi. Tôi còn chẳng biết trong thư viết gì nữa dần rồi anh cũng ít gửi thư lại nếu gửi cũng chỉ là tình hình ở quân trại cho cha anh

Sau đó có chàng trai tự xưng là quân của anh trèo tường vào phòng và nói với tôi rằng : ngài ấy biết cậu bị bắt nạt chờ thêm chút nữa thôi khi trở về ngài ấy nhất định sẽ cưới cậu, tôi mong rằng cậu có thể mở lòng với ngài ấy dù hơi kì lạ để nói nhưng tôi thấy ngài ấy yêu và quan tâm cậu thực lòng .

*Tôi biết anh ta rất tốt tôi cũng thừa nhận là tôi.... Anh ta nhưng cơ thể tôi cũng sắp đến giới hạn rồi*anh nghĩ
Anh đáp: được tôi chờ ngài ấy về
Mấy tháng sau
Con út người hầu chạy vô hét ầm nhà
- Quân mình toàn thắng về rồi ,về rồi
Ai cũng chúc mừng chỉ có cậu lẳng lặng bước ra gục mặt xuống đất mà khóc nức nở
Ông cả:mày điên hả thằng kia họ km nay ngày vui mà mày khóc cái gì, bây lôi nó nhốt vô phòng cho tao , nhanh lên!!
Tướng quân xông thẳng vào nhà đứng cản người hầu không cho ai đụng đến cậu nhìn mặt ông ta hét: để cậu Mẫn yên đi, Cậu Mẫn sao cậu không nói gì vậy.

Cậu thân tàn tạ , ốm còm,đứng dậy rồi nói :' Cậu ba chết rồi. '
_mày điên hả con út mới nó quân ta thắng xong mày sản à đừng có mà trù ẻo con tao
'Tôi nói Cậu ba mất rồi'

Mn im lặng người xôn xao .. Chuyện gì vậy

Anh vừa nói vừa khóc : mới nãy quân của cậu ba nói con biết là cậu ba vì đỡ cho tướng quân 1 nhát đao mà mất trên đường về rồi, các người biết trước khi nhắm mắt cậu ấy nói gì không??

Cậu nói cậu xin lỗi tôi vì không thực hiện được lời hứa sẽ cưới tôi , cậu xin lỗi vì không thể cho tôi mái ấm mà tôi múôn ,sống hạnh phúc đến cuối đời để bù đắp cho những gì tôi chịu đựng giờ thì nhìn coi
vinh quang có phú quý có nhưng anh ấy mất rồi các người vừa lòng chưa , lá thư anh gửi bị xé tôi đều ghép lại cả rồi anh lo lắng tôi có bị sao không anh nhớ tôi đến tuyệt vọng như thế nào lời trong thư như ngàn cây kim dằn vặt anh đau khổ đến tột cùng.

Vỗn dĩ tôi bị bệnh suy nhược toàn thân sống cũng chẳng được bao nhiêu nữa định là sẽ cho anh ấy hạnh phúc được nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng mà giờ người tôi muốn bù đắp cũng không còn vậy tôi sống còn nghĩ lí gì nữa .

Ân oán , đau khổ, uất ức, chịu đựng cậu hét lên dưới bầu trời sắp mưa chắc trời cũng thương cho mối duyên phận này
Sau lưng cậu rút ra cây trâm bằng gỗ đó là vật duy nhất anh tặng cậu và cũng là vật cuối anh ₫ể lại trước khi mất

Lời nói đọng lại phát ra thành tiếng "yêu một người thật lòng là sai sao anh ấy đã làm cho các người nhiều như vậy mà một tay các người đẩy anh vào chỗ chết ta hận các người đến tận xương nhưng ta chỉ ước nếu ông trời thấy nỗi đau này xin cho tôi nợ anh kiếp này, kiếp sau tôi lại trả hết lại cho anh "

Dứt câu cậu rạch cổ tự vẫn trước mặt mn, mắt cậu rơi hai giọt lệ cuối ngước lên trời miệng vẫn thì thầm câu xin lỗi anh rồi nhắm mắt từ biệt, thân xác cậu nằm nhỏ bé dưới mặt đất lạnh rời bỏ kiếp này để tìm người thương ở cầu nại hà mong kiếp sau ông trời lại se duyên cho họ gặp nhau .

Cảm ơn đã ủng hộ văn không hay nhưng mong mn sẽ thích nó🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro