chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thân là khách mà lại từ cửa phòng của đàn ông bước ra... Còn bị dì Lee gặp được, đây thật là đáng xấu hổ.

Cho Gul Mi nở nụ cười không tự nhiên, chưa kịp để Cho Gul Mi chào hỏi, dì Lee đã chào trước, cặp mắt của Min Min ban nãy còn mơ hồ giờ đã trợn trừng lên.

Cậu như thấy tia sáng rọi qua, lại như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người đều tỉnh táo hướng về phía Cho Gul Mi, hai con ngươi loé sáng gọi một câu: "Mẹ.'

Mặc dù đã nghe Min Min gọi rất nhiều lần, nhưng Cho Gul Mi vẫn còn có chút không quen...

Thấy Cho Gul Mi không có phản ứng, Min Min tụt khỏi người dì Lee, lộc cộc chạy đến trước mặt Cho Gul Mi.

Lần này... Min Min thông minh hơn, không như lần trước ôm chặt lấy Cho Gul Mi làm cô sợ hãi!!

Min Min chỉ là đứng ở một bên chân Cho Gul Mi, ngửa đầu dùng loại khát vọng hướng về phía cô.

Min Min đúng là một đứa bé đẹp trai, ngũ quan mặt mày giống Jeon JungKook y đúc. Chỉ là đôi mắt tròn tròn kia rất to, rất lớn... Vừa đen vừa sáng.

Đứng trước mặt Cho Gul Mi lúc này là một cậu bé xinh đẹp, ngũ quan thanh tú rõ ràng, xinh đẹp khiến người ta tưởng chừng cậu là một tiểu cô nương.

Cho Gul Mi đoán, chắc chắn Min Min giống mẹ của cậu.

"Cái kia...Vừa ăn sáng xong sao?" Gul Mi hỏi.

Cho Gul Mi không có kinh nghiệm ở cùng trẻ nhỏ nên thanh âm phát ra có chút cứng nhắc. Đối mặt với một đứa trẻ tự dưng gọi mình là mẹ so với phải đối mặt cùng Jeon JungKook càng làm cô luống cuống hơn.

Min Min ngoan ngoãn lắc đầu.

"Cho tiểu thư dẫn Min Min cùng đi ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi..." dì Lee cười nói.

Dì Lee chăm sóc Min Min nhiều năm,nhưng chưa từng gặp mẹ của Min Min...

Từ lúc Min Min gặp phải Cho Gul Mi sau đó liền kiên định gọi cô là mẹ. Dì Lee cũng có mấy phần nghi hoặc, hôm nay lại thấy Cho Gul Mi từ chính phòng ngủ của Jeon JungKook đi ra. Suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay càng được khẳng định rõ ràng hơn.

"A...Đi thôi!" Gul Mi nhìn Min Min nói.

"...!" Min Min vui sướng ra sức gật đầu.

Min Min không dám nắm tay Cho Gul Mi, liền chậm chạp từng bước từng bước đi phía sau cô...

Lúc xuống lầu, Cho Gul Mi đưa tay ra để dắt Min Min, nhóc chính là muốn đem bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình đặt vào tay Cho Gul Mi từ lâu nhưng lại sợ Cho Gul Mi phản cảm... thế là nhóc cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay Cho Gul Mi để sao cho cô không cảm thấy khó chịu. Vừa nắm nhóc vừa ngẩng đầu nhìn Cho Gul Mi cười ngọt ngào.

Min Min chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, ba ba nói... Mẹ hắn là người xinh đẹp nhất, quả đúng là như vậy... Mẹ của hắn là xinh đẹp nhất! Ngay cả ngón tay... Đều xinh đẹp như vậy, giống như hắn!

Phòng ăn dưới lầu.

Dì Lee đang ôm Min Min để cậu ngồi lên ghế ăn nhỏ nhưng Min Min lại chạy tới cạnh Cho Gul Mi, cậu dơ hai bàn tay nhỏ, một tay giữ ghế, một tay giữ ở cạnh bàn ăn, cố hết sức bò lên trên cái ghế lớn, ngoan ngoãn ngồi cạnh Cho Gul Mi. Hai tay đặt lên đùi, ngước nhìn Cho Gul Mi như con chó nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân.

Dì Lee thấy thế cười ra tiếng, ôn nhu hỏi: "Min Min muốn ngồi ở bên cạnh Cho tiểu thư sao!"

Min Min dùng sức gật đầu: "vâng... Ngồi bên cạnh mẹ!"

Đối với cái danh xưng mẹ này, Cho Gul Mi vẫn còn có chút không quen...

Cô đã cùng Jeon JungKook tiến hành thoả thuận, giờ khắc này... Cũng không thể phủ nhận, cũng không cách nào thản nhiên xưng mẹ con với Min Min, đành nở nụ cười lúng túng.

Cho Gul Mi ngồi cạnh Min Min, yên lặng quan sát cậu bé.

Dì Lee đem bữa sáng đặt trước mặt Min Min. Bàn ăn to lớn có vẻ cao hơn so với cậu nhóc béo béo mập mập, cánh tay cậu cố gắng nhoi lên để với bữa sáng nhưng có vẻ nhoi mãi vẫn chỉ cao hơn một chút so với mặt bàn.

Cho Gul Mi đem ly sữa đưa cho Min Min, cậu bé ôm lấy ly sữa uống ực ực một hơi sau đó đôi mắt long lanh nhìn Cho Gul Mi, đưa ly sữa cho cô.

Min Min không dám nói nhiều, liên tục nhìn chằm chằm vào Cho Gul Mi... Tựa hồ như chỉ cần nhắm mắt, bóng dáng Cho Gul Mi sẽ biến mất.

Cho Gul Mi cầm lấy ly sữa Min Min đưa, cầm dĩa trứng lên.

Trứng gà có phần hơi nóng, Cho Gul Mi không bón luôn cho Min Min mà lấy thìa múc một chút, đem đến bên miệng nhẹ nhàng thổi sau đó mới đút cho cậu bé.

Min Min bộ mặt ngạc nhiên cùng vui sướng, ngước cổ ăn một miếng thật ngon. Cứ thế lần lượt từng miếng từng miếng một ăn hết dĩa trứng mà Cho Gul Mi bón cho.

Lúc Jeon JungKook xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền dừng lại quan sát một lúc.

Min Min vẫn ngồi cạnh Cho Gul Mi, hai tay với ra bàn... Ngước đầu vui vẻ chờ Cho Gul Mi bón.

Jeon JungKook cài nốt cúc áo cuối cùng, không nhanh không chậm từ trên lầu xuống...

“Thiếu gia..." dì Lee chào hỏi Jeon JungKook.

Jeon JungKook kéo ghế ngồi xuống, dì Lee không muốn quấy rầy “một nhà ba người” ăn sáng vui vẻ, hạnh phúc liền yên lặng rời khỏi.

"Ba ba..." Min Min vui vẻ hô to với Jeon JungKook, phải chăng cậu đang rất hạnh phúc.

Jeon JungKook mặt không biến đổi, hành động như bình thường, kéo cái ghế ra ngồi xuống... Cầm lấy tờ báo mà dì Lee đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn... Đọc một cách hờ hững, giường như với anh mọi chuyện đều giống thường ngày, không có gì khác biệt cả.

“Chiều tối hôm nay bốn giờ tôi sẽ đến Cho gia một chuyến, chính thức gặp cha mẹ cô xin phép, sáng sớm ngày mai đi làm giấy đăng kí kết hôn. Buổi tối tôi sẽ đi công tác, nhà dì Lee có chuyện muốn xin phép nghỉ mấy ngày. Mấy ngày này, Min Min đành nhờ cô chăm sóc.”

Jeon JungKook nhàn nhạt nói, năm bảy câu đã sắp xếp xong tất cả mọi việc, không cho Cho Gul Mi cơ hội từ chối.

Nghe được anh sẽ tới Cho gia, Cho Gul Mi đang đút cho cậu nhóc ăn bỗng dừng lại, có chút kinh hãi.

Min Min há to miệng, nhưng không thấy Cho Gul Mi đút trứng gà đến cho mình... Cậu cũng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu ngước nhìn cô.

Mắt JungKook vẫn chưa dời khỏi tờ báo, nhàn nhạt nói: ”Hộ khẩu của cô vẫn ở Cho gia... Nếu muốn làm giấy đăng kí kết hôn thì đương nhiên phải đến Cho gia.”

Cho Gul Mi nhìn chằm chằm Jeon JungKook cao lớn trước mặt, giọng nói có chút tức giận: "Anh điều tra tôi."

Jeon JungKook nhìn về phía Cho Gul Mi, ánh mắt thâm thúy: "Ở thành phố Fire này.... còn ai chưa biết chuyện nhà cô."

Đúng, ở thành phố Fire mọi người đều biết.

Cho Gul Mi đã từng là thiên kim danh giá của Cho gia nhưng sau đó lại trở thành người xa lạ không cùng huyết thống.

Người ở thành phố Fire đều biết, Cho Gul Mi có một người mẹ ruột bị bệnh thần kinh, và một người cha ruột vô cùng ích kỷ.

Năm đó Thành phố Fire xảy ra động đất, Cho gia ở bệnh viện bất ngờ bị thất lạc đứa con gái vừa mới chào đời, trong lúc hỗn loạn,ông Cho cho rằng đứa bé đó đã chết rồi, nhưng bà Cho không từ bỏ, ra sức tìm kiếm con gái!

Ngày ấy, mẹ ruột của Cho Gul Mi được đưa vào cùng phòng sinh với bà Cho. Lúc xảy ra động đất, bố ruột của Cho Gul Mi vào cứu con gái mình ra, tiện thể ôm luôn cả đứa con gái mới sinh của nhà họ Cho nằm ngay bên cạnh con gái mình.

Ba tháng sau, nhà họ Cho mới tìm được đôi vợ chồng đã cứu con gái họ đi, cũng chính là cha mẹ ruột của Cho Gul Mi.

Cho gia đối với cha mẹ đẻ của Cho Gul Mi vô cùng cảm kích, nhận lại con gái không một chút nghi ngờ, lại không thể ngờ được, cha ruột của Cho Gul Mi lại tráo con, đưa con gái của mình đến Cho gia làm thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa, còn đứa con gái thực sự của nhà họ Cho thì lại nhà bọn họ sống trong khổ cực từ nhỏ!

Được Cho gia nuôi lớn hai mươi năm, thật không ngờ có ngày con gái ruột của họ thực sự trở lại... Làm đảo lộn hết cuộc sống của Cho gia, mọi người đều bị đặt vào thế khó xử... Mà người tạo ra tất cả những chuyện này đều chính là cha mẹ ruột của Cho Gul Mi...

Mẹ Cho nuôi lớn cô hơn hai chục năm, không cách nào nói từ bỏ là từ bỏ luôn được, nhưng cũng không cách nào đối với con ruột của mình coi như không thấy. Cho nên một bên bà chiếu cố Cho Gul Mi, một bên lại nghĩ tất cả biện pháp để bù đắp cho con gái ruột của mình.

Cho Gul Mi ngược lại cũng rất biết điều, con gái ruột của họ đã chân chính trở về, cô không còn lý do nào để ở Cho gia nữa liền tìm cớ để chuyển ra ngoài.

Dọn ra xong, mẹ Cho ngược lại thường xuyên sai người đưa đồ ăn ngon và quần áo đẹp sang cho Cho Gul Mi. Nhưng Cho gia... Cho Gul Mi không còn mặt mũi nào mà trở lại.

Nếu như Jeon JungKook muốn tới Cho gia, lại là vì chuyện kết hôn với cô thì cô cũng nên trở về đó một chuyến.

Cho Gul Mi vốn định hỏi dò Jeon JungKook, như vậy...về phần mẹ đẻ của cô có vấn đề về thần kinh anh có biết không!

Còn chưa mở miệng, Cho Gul Mi đã cảm nhận được ngón tay áp út có chút ấm áp, cúi đầu.... Nhìn thấy bánh bao nhỏ đã dùng bàn tay béo múp của mình nắm chặt ngón tay cô.

Trẻ con đúng là nhạy cảm, bánh bao nhỏ đã nhận ra cảm xúc của Cho Gul Mi có sự biến hoá, có phần sợ hãi...

Đối diện với bánh bao nhỏ tròn tròn, mập mập, lời nói ra đến khoé miệng lại nuốt trở lại, cô nói: ”Tôi biết rồi, khi nào anh qua báo tôi trước... Tôi đi qua cùng anh.”

Ăn xong sáng xong, Jeon JungKook cùng luật sư đi trước, Cho Gul Mi ở lại dọn dẹp một chút rồi cũng chuẩn bị tới đài truyền hình.

Cho Gul Mi nói muốn đường đường chính chính muốn làm vợ của anh, như vậy... Jeon JungKook liền làm cho cô đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của mình.

Chỉ là, dì Lee đã xin nghỉ, còn Jeon JungKook đã rời khỏi. Cô nhìn lại bánh bao nhỏ đang ngoan ngoãn nhìn mình, đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhất thời không biết phải làm làm sao với cậu nhóc.

Cho Gul Mi liếc nhìn đồng hồ, đúng là sắp muộn rồi, cô đã hứa với đồng nghiệp sẽ lên sóng giúp cô ấy một chương trình, không thể chậm trễ nữa rồi.

Cô suy nghĩ một chút sau đó giúp Min Min mặc quần áo ấm rồi quyết định mang theo cậu nhóc cùng tới đài truyền hình.

...

Cho Gul Mi đột nhiên dẫn theo một cái bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm xuất hiện ở đài truyền hình. Ai nấy đều hiếu kì vây xung quanh cậu nhóc, sờ sờ nắn nắn...

Bánh bao nhỏ rất ngoan, ngồi yên trên ghế salon... Trong tay ôm đống đồ ăn vặt mà Cho Gul Mi đã chuẩn bị, ngửa đầu nhìn xem mấy người đang vây quanh mình.

Bạn tốt của Cho Gul Mi đang ở bên trong phòng phát nhìn qua cửa kính. Hận không thể lập tức chui ra sờ bánh bao nhỏ một cái.

Baek Je Ni thu âm xong lấy tai nghe xuống, vội vàng lao đến phía Cho Gul Mi, hỏi “Mi Mi, cậu từ đâu kiếm ra một cái bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, thật là thích nha!” vừa nói, Baek Je Ni vừa lấy tay chọt chọt má của Min Min.

Cho Gul Mi liếc nhìn Min Min không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói thật mọi chuyện với Baek Je Ni!

“Tôi hỏi cô, sao không nói gì..."

Thấy Cho Gul Mi không trả lời, Baek Je Ni lấy cùi chỏ huých nhẹ vào Cho Gul Mi một phát.

Baek Je Ni cũng không phải người thích buôn chuyện... Chỉ là cô đối với chuyện này có chút hiếu kì. Baek Je Ni đã chơi thân với Cho Gul Mi mười mấy năm, biết rõ chuyện tình cảm của Cho Gul Mi vô cùng gian nan, cô sợ vì sự hiếu kì của mình mà đem lại phiền phức cho Cho Gul Mi...

Gul Mi liếc nhìn phòng phát thanh bên trong, nói: "Một lúc nữa phát xong sẽ cùng cô nói chuyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro