Chương II : Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngàn năm nữa lại trôi qua ...
Ngọn núi Phong Linh hoang tàn khi xưa đã trở thành một ngọn núi được bao bọc bởi băng tuyết, ngọn núi còn có cả linh khí lẫn tử khí bao trùm . Ngọn núi này không chỉ nổi tiếng bởi có lịch sử của trận chiến giữa tiên giới và ma giới mà còn nổi tiếng bởi cây hoa Băng Tuyết Liên trắng muốt tuyệt đẹp mọc quanh năm suốt tháng khiến ngọn núi trở lên đẹp hơn . Cũng tại ngọn núi này không một ai biết rằng có một hang động nhỏ có một nữ thượng tiên đang yên giấc ở đấy một thời gian dài và người đứng đầu ma giới Hắc Long ...
* * * * *
Đột nhiên, ngọn núi bỗng chốc dung chuyển dữ dội ...
Phong ấn của hắn đã được phá bỏ ... .
" Sao nơi này lại lạnh như vậy nhỉ " - hắn thầm nghĩ
Hắn mở đôi mắt đỏ như máu của mình ra nhìn xung quanh
" Thì ra ta đang nằm trên giường băng ư ? Không những vậy ngoài kia còn có tuyết rơi nữa chứ . Nhưng đáng lý ra ta không cảm nhận được cái lạnh cơ chứ ? ... Có lẽ ... Nếu liên quan đến tuyết thì có lẽ chính là Bạch Vũ và chỉ có Bạch Vũ mới có thể khiến ta cảm nhận được cái lạnh mà thôi "-Hắn cười trừ " Nếu vậy thì có lẽ phong ấn của Bạch Vũ cũng sắp được phá vỡ rồi "
Nói rồi hắn gọi hắc vân bay về nơi bão xuất hiện bão tuyết dày đặc ...
* * * * *
Trong một hang động của núi Phong Linh ...
Phía sau trong hang động đó chính là một khối băng và bên trong khối băng ấy chính là thượng tiên Bạch Vũ . Hắn đáp xuống cửa động rồi đi sâu vào phía bên trong, tới chỗ khối băng chứa Bạch Vũ, hắn đưa tay về phía khối băng, khẽ vuốt ve khối băng chứa Bạch Vũ, thì thầm :
- Trông nàng vẫn thật xinh đẹp .
Hắn mỉm cười , tảng băng vỡ dần ra ...
Nàng cũng thoát khỏi phong ấn, nàng khẽ mở mắt. Nàng có cảm giác mình đã trải qua một giấc ngủ dài nàng không nhớ rõ rằng mình là ai ? Từ đâu đến ? Cha mẹ là ai ? ... Và quan trọng nhất là nàng đã quên mình là ai ?
Do nàng mai suy nghĩ nên đã không để ý đến vị nam nhân đang chăm chú quan sát khuôn mặt ngây ngốc đơ ra của nàng từ khi phong ấn được phá vỡ. Hắc Long biết thể nào Bạch Vũ cũng đơ ra vài phút đầu mà, bởi vì khi phong ấn nàng, hắn biết nàng không nỡ giết đi hắn vì tình cảm đồng môn của họ, hắn đã khiến nàng mất đi những ký ức của nàng, hắn muốn nàng quên đi nàng là ai hắn là ai, để nàng và hắn lại quen nhau lại lần nữa, bắt đầu lại lần nữa:
- Nàng rốt cục cũng tỉnh rồi ?
Mãi tới khi hắn hỏi nàng mới để ý đến hắn nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy nghi vấn:
- Ngươi là ai vậy ?
Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời :
- Ta là ...
- Kẻ cướp sắc à ? - nàng lo sợ, cảnh giác nhìn hắn
Hắn có thể thấy được một đàn quạ vừa bay qua ...
-Sao lại nghĩ như vậy - Hắn cười trừ - -Nhìn mặt ta khôi ngô tuấn tú như này, sao lại đi cướp sắc ?
- Thứ nhất là cô lam quả nữ ở một mình, ngươi lại nhìn ta chằm chằm. Thứ 2, sao ta lại phải tin ngươi chứ ? Nụ cười của ngươi trông thật gian manh nguy hiểm . Thứ 3 tại sao ta lại phải tin ngươi trong khi không biết ngươi là ai cơ chứ ?
- Khụ ... ta là ... Lang quân của nàng ...
Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, mồm há hốc vừa đủ để nhét vừa một quả trứng. Gì chứ, nàng vừa mới tỉnh dậy thôi mà :
- Có gì làm chứng không ? Với cả nếu ngươi là lang quân của ta thì ngươi hãy nói cho ta biết về bản thân ta và ngươi đi.
Hắn cười mỉm lấy một viên bạch ngọc ra đưa cho nàng rồi nói :
-...Nàng tên là Bạch Thố, còn ta tên là Hắc Phong. Viên bạch ngọc đó là của nàng tặng cho ta, khối bạch ngọc đó có khắc tên nàng đấy.
Nàng xem xét kỹ lưỡng viên bạch ngọc rồi gật đầu .
Hắn tiếp tục nói :
-Gia đình ta và gia đình nàng sống ở dưới chân núi này Ta quen nàng từ khi chúng ta còn bé và chúng ta đã con hôn ước, được cha mẹ chúng ta chấp nhận. Nhưng bất hạnh thay phụ thân và phụ mẫu nàng lại mất lúc nàng mười năm tuổi. Từ đó nàng qua sống với phụ thân , phụ mẫu và muội muội của ta. Hiện nay nàng tròn hai mươi tuổi. Hai ngày trước nàng lên núi hái thuốc nhưng lại xảy ra vão tuyết lên có lẽ nàng đã nấp vào hang này trú ẩn rồi ngủ quên. Ta đã đi tìm nàng và giờ mới thấy.
Nàng chớp đôi mắt của mình, cúi đầu trầm từ suy nghĩ :
- Ta có thể tin tưởng ngươi không ?
- Nàng có thể ... - Hắn đáp - Với cả nàng hiện tại cũng không có nơi nào để đi đúng không ?, nàng còn phải xưng hô chàng thiếp nếu không xưng hô thân mật với ta là Hắc Phong với ta cũng được.
Nàng hừ lạnh :
- Ta không thích , bất quá ta có thể xưng hô với ngươi là "chàng"
Rồi nàng tiến về phía hắn :
- Vậy chúng ta đi đâu đây ?
- Tất nhiên là về nhà của ta rồi .
Hắc Phong chìa tay về phía nàng , trên khuôn mặt lại là nụ cười... vô cùng quen thuộc .
Nàng lưỡng lự, rụt rè đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình ra, nắm lấy tay Hắc Phong, nàng chấp nhận tin tưởng hắn vậy ...
Hắn không nói gì, nắm tay nàng chặt hơn rồi rời khỏi ngọn núi Phong Linh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro