Chương 1: hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời u ám tiếng khóc van khắp hoàng cung .
" Hoàng thượng tha mạng cho thần thiếp" tiếng khóc của một nữ nhân xinh đẹp.
" haaaa các người đòi tha mạng còn các oan hồn bị các người giết chết thì sao" một người mặc long bào cừời lạnh nói.
" Hoàng thượng do cha thiếp xúi thiếp" ả van khóc cầu xin
"Người đâu lôi ả đi ta muốn lấy máu ả tế cho con ta và hoàng hậu " hắn cười lạnh.
" Hoàng thượng tha mạng"
Dù tiếng la có thảm thiết đến đâu thì chưa đến một khắc đã yên tĩnh đáng sợ.
Trăng đêm nay mờ mịch lòng người càng đáng sợ , người trong thư phòng cũng càng đáng sợ hơn.
" thiên tịch ta phải ngu lắm không? Vì một người đàn bà làm lu mờ" hắn cười lạnh nói.
" Hoàng thượng không phải do ngài " Thiên tịch nói
Trong thư phòng rộng lớn chỉ có hai người nói chuyện không một cung nhân nào dám đến gần.
" Uyên nhi là ta phụ hắn, ta vô dụng không bảo vệ được con của ta và hắn , là ta không tin hắn"hắn nắm chặt tay chỉ hận không thể giết chính mình.
" tình yêu không có tội ,tội lỗi mình yêu sai người"
Câu nói của Dạ Uyên không ngưng vang vọng trong đầu hắn ,bạch Y trên thân mang đầy huyết sắc miệng không ngưng phun ra máu. Lúc hắn nhận ra tất cả điều đã quá muộn.
" Hoàng thượng nén bi thương quốc gia còn cần ngài" Thiên tịch cố gắng an ủi đôi mắt hồ ly của Y cũng rung động theo.
" người về đi trẫm muốn nghỉ ngơi " hắn đứng ở cửa sổ nhìn ra ánh trăng khẽ nói.
"Vâng, xin hoàng thượng bảo toàn long thể" nói xong liền cáo lui.
Hắn đi đến khôn Ninh cung nơi mà hắn từng chán ghét nhất giờ đây hắn chỉ muốn ở nơi này có kỷ niệm của Dạ Uyển dù rất ít, dù rất sợ ác mộng đó ,nhưng hắn biết hắn sẽ gặp được Y vậy là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro