chương 13 :rơi kinh thành 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúc cháo cho Dạ Uyển hắn lại nghĩ chuyện sẽ say ra kiếp trước.
Kiếp trước hắn nhớ thời điểm này không bao lâu qúy phi mang thai, Nhân nguyệt đi thâm mộ cùng Dạ uyển , khi về Nhân nguyệt bị thương nghiêm trọng bất tỉnh chưa rõ sống chết , Dạ Uyển bị u oan làm hại con qúy phi sẩy thái bị hắn dầy vào lãnh cung.
Bức gác hắn nhìn lại người trong lòng thì thấy một đôi mắt tức dận đang nhìn mình "???"
Dạ uyển không thèm nhìn hắn nữa lấy chén cháo hắn đang đúc dở ăn tiếp
Hắn nhìn vừa đang yêu vừa đau lòng chuyện hắn làm kiếp trước độ với Y " bảo bối xinh lỗi" hắn ôm Y chắt hơn
Không biết một lực đẩy ơ đâu đến đẩy hắn ra ngoài xe giọng nói từ trong xe chuyền đến" xe của thân chật hẹp không tiện bồi hoàng thượng"
" bảo bối ta xinh lỗi , phụ lang cho ta vào" hắn uy khuân nói
" công tử mời ngài tậm thời đi ngựa đở để thân đi mướn thêm một chiến xe ngựa nữa...." nhân nguyệt chưa kịp nói xong
" không cần" hắn phi lên ngựa của mình lại nhìn xung quanh lây ngựa đi đến một nơi bán đồ ăn
Nhân nguyệt cũng mặt kệ hắn đến tiệm mặt nạ mua một cái mặt nạ màu bạc đeo vào nhác con trai mình vào xe của hoàng hậu
Hắn mùa hai cái bánh nướng hai cái màng thầu đưa vào trong xe nhầm lấy lòng ai đó " bảo bối vị phu chủng bị không chu toàn để ngươi vi khuẩn"
" cảm ơn ca ca" người nói không phải Dạ uyển mà là Nguyệt minh
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấy bánh lại có chút đau đầu tính quây đầu ngựa đi thì nghe một giọng nói từ trong xe
" cảm ơn phụ lanh" mặt Y đỏ bừng muống nhỏ máu, không phải Y không thích hắn mà là yêu hắn rất yên, từ khi Y được cha nuôi dẫn vào cung đã yêu khuôn mặt lạnh lùng đó.Nhiều lần mơ mộng được hắn yêu thương cân chiều ,mơ được bao nhiêu năm giờ đã thành sử thật Y lại sợ mình tỉnh mộng lại phải đau khô chờ người không thương mình.
" Hoàng hậu ca ca huynh bị bệnh sao mặt đỏ vậy" nguyệt minh non nớt hỏi thâm
" ca không sao đưa bánh đây ca với đệ cùng ăn , bên ngoài không được gọi là hoàng hậu ca ca" Y vừa nói lấy bánh ăn
" vâng" nguyệt minh vui vẻ ăn bánh
Người ở ngoài vui vẽ cưỡi ngựa không để ý người xung quanh đang nhìn hằn , bao con mắt song nhi và nữ tử dang nhìn
_______________________________

Xe đi được nữa thì có thêm hai chiếc đang đợi
" ca ca ngươi đến rồi" vương gia tươi cười nói
" đi thôi" hắn nhìn đệ đệ mình nói
" tham kiến ca ca" ảnh thất nói
" không cân đa lẽ" hắn nói rồi cưỡi ngựa đi
" dạ"

_____________________________

Đoàn quân gần năm mươi ngươi đi, ba chiếc xe ngựa đi từ của thành tiếng đến kiên nam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro