chương 6: tha thứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "nguyệt minh  con nói xem hôm nay mắt là có vấn đề không " Dạ uyển nhìn vào Đứa Trẻ Mới bảy tuổi nói
   " hoàng hậu ca ca suy nghĩ nhiều rồi"  minh nguyệt nói 
   " nguyệt  ca huynh cho Minh nhi ngủ  trưa với đệ đi" Dạ Uyển nói rồi ôm lấy nguyệt Minh.

   "Á cha con không muốn ngủ cùng hoàng hậu ca ca huynh ấy ngủ hay  hay giật mình lắm"nguyệt Minh phản bác làm bộ Đáng Thương

    "đệ " Dạ uyển chưa nói hết thì Thái giám này chạy vào" Hoàng Thượng đến"
  
  " Hoàng Thượng vạn tuế" cả một đám người có mặt đều điều vì xuống Thỉnh An

"  Mọi người lui Xuống hết đi ta có chuyện  muống nói với hoàng hậu"uyển nhi" hắn đi đến đở Y dậy" tạ Hoàng thượng" Y nói tay có chút run né tay hắn ra.
  
" mười mấy năm nay ta xin lỗi ngươi là ta không tốt để ngươi chịu khổ, mẫu thân ta Vì ta mà ám xét Thuận Phi bị phụ hoàng ta ép uống thuốc tự vẫn , ta hận Thuận Phi Nếu không có hắn mẫu hậu của ta sẽ không chết, phụ hoàng cũng sẽ  không lạnh nhạt với ta , Ta hận hắn cũng lay va ngươi vì  nghĩa tử có hắn, phụ hoàng ép ta phải lấy người còn ra một đạo thánh chỉ nên " những bức sức từ kiếp trước đến kiếp này hắn mới nó Dù rất đau hắn cũng phải nói vì đó là khúc mắt của hai người.

    " Đủ rồi, vị hoàng đế ngài vừa lòng chưa Nghĩa phụ ta đã chết giờ chỉ còn mình ta để ngày trút giận, ta mệt rồi không phải vì thánh chỉ của Thái Thượng Hoàng thì có phải ngài cũng sẽ đầy ta vào lãnh cung như các phi tần bị thất sủng" Dạ uyển vừa khóc vừa la làng tay nắm lấy đầu đùng hết sức mình đẩy hắn ra xa nước mắt như dòng suối nhỏ tuôn ra
   Hắn muốn ôm Y vào lòng hai người giằng co , lòng hắn như ngàn cây dao đâm vào

" buông ta ra người ghét ta mà ta không cần phải thương hại cha mẹ ta chết rồi nghĩa phục cũng đã đi hahaha" tiếng cười của y như điên loạn vô cùng thê thảm, cơ thể lui ra sao

  " Dạ uyển ta yêu ngươi , trẫm yêu ngươi,  không biết từ bao giờ ta đã động tâm với ngươi, Đừng như vậy nữa"hắn hết lên ôm chầm lấy Y mắt cũng đỏ lên lòng hắn hốt hoang, sợ hãi khi thấy Y như vậy

   "Ta cũng vậy, nhưng ta rất sợ" nước mắt y cứ rơi  như mưa , những năm nghĩa phụ còn sông Y rất hạng phúc. Những khi nghĩa phụ mất Y dường như bị suy sụp người thương Y nhất ,sủng Y nhất cũng theo cha mẹ cũng bỏ Y mà đi.
    " ngươi  cũng tần nói yêu ta, nhưng ngươi cũng đã lợi dụng ta còn gì haa" Y nói ra mang theo tiếng cười nhợt nhạt
    " xinh ngươi cho ta một cơ hội" hắn nhìn Y cấu xinh, hắn biết mình đã sai , hắn không cầu Y tha thứ chi mong có một cơ hội .
     " được tuy ngươi" Y mệt rồi cũng không muống biết hồ lô của hắn giấu gì nữa

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro