𝓟𝒽𝓪𝓷 𝓜𝓸𝓉 : Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Lăng, thiếu gia tập đoàn Hàn thị. Cả gia tộc chỉ có mình tôi là con trai, nên mọi trọng trách, áp lực thừa kế tập đoàn đã đặt lên vai tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, đi theo con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn, mệt mỏi, áp lực phải tự mình chịu đựng. Thậm chí còn chẳng có lấy một người bạn.

Cho đến khi em xuất hiện, đã thay đổi cuộc đời tôi.

…..

Năm 19 tuổi, tôi gặp em.

Tôi bị chẩn đoán có một khối u trong não, nếu không chữa trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tin, tôi nhất thời không chấp nhận được sự thật này, túm lấy cổ áo bác sĩ, giận dữ hét lên:

" Ông làm bác sĩ, sao có thể chẩn đoán vớ vẩn như vậy, ông có tin tôi sẽ khiến ông không thể cầm thìa xúc đồ ăn nữa hay không??"

Bác sĩ, cha mẹ vội vàng khuyên can tôi, chấp nhận chữa trị, có thể sẽ được sống. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công như thế, tôi còn chưa được sống cho bản thân, tại sao đã phải chết. Trong lòng tôi lúc ấy, là sự giận dữ, tuyệt vọng, và sợ hãi. Tôi không tiếp nhận điều trị, để mặc bản thân, dẫu sao, cũng là người sắp chết rồi.

Trưa hôm ấy, khi tôi đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, bỗng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Mấy hôm nay tôi cố tình không ăn không uống, thật sự là rất đói. Quay sang nhìn, ở ghế đá bên cạnh, có để một hộp cơm, nhìn có vẻ rất ngon mà lại không thấy có người, tôi vội đi đến cầm hộp cơm lên ăn.

Là ai làm vậy? Thực sự rất ngon.

Chỉ trong chốc lát, hộp cơm đã hết sạch. Bụng no, khiến tâm tình tôi cũng ổn hơn một chút.

" Anh ăn thấy ngon không? "

Một tiếng nói cất lên từ sau lưng khiến tôi giật mình, vội vàng quay lại.

Một người con gái đứng sau lưng tôi, nụ cười dịu dàng khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

" Hi vọng hộp cơm của tôi, có thể khiến anh vui vẻ hơn, và không cáu giận như vậy nữa."

Nói xong, em cầm hộp cơm rồi chạy đi, không kịp để tôi phản ứng. Tôi cứ đứng đấy mãi, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng em, đến khi hình bóng em dần mất hút.

…..

Những ngày sau đó, tôi và em đã trở thành bạn. Em tên A Tình, mắc bệnh viêm tủy, đã vào viện được mấy tháng rồi. Bệnh của em còn nặng hơn tôi rất nhiều, nhưng trên môi em luôn nở nụ cười rạng rỡ, lạc quan động viên tôi phải có hi vọng sống, thì mới có thể sống tiếp.

Em nói, em không xinh đẹp, cũng không có nhiều bạn. Tôi nói, chúng ta rất giống nhau, tôi cũng không có bạn, em chính là người bạn đầu tiên của tôi.

Trong lòng tôi, em chính là người con gái xinh đẹp nhất thế gian này.

…..

" Hàn, ước mơ của anh là gì?"

Em chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi cúi đầu nhìn vào mắt em, mỉm cười trả lời:

" Ước mơ của anh, là được ở bên em cả đời".

Em ngồi dậy từ trong vòng ôm của tôi, đỏ mặt đánh vào ngực tôi:

" Em đang hỏi nghiêm túc mà"

" Anh đang trả lời rất nghiêm túc."

Lúc đó, tôi bỗng thấy thoáng qua trong mắt em, một biểu cảm phức tạp tôi không thể đoán được. Ngay sau đó em mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt mơ màng nói:

" Em muốn trở thành họa sĩ, có thể tự do vẽ những gì mình thích, tự do sáng tạo. Em cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, để trả lại cho cha mẹ số tiền mà họ đã bỏ ra để chữa trị cho em. Em còn muốn rất nhiều thứ nữa, nhưng bây giờ em chỉ muốn có thể chữa khỏi bệnh và ra viện thôi. Sau đó có thể ở bên anh. "

Em cười tinh nghịch. Tôi véo mũi em, đôi mắt dịu dàng nhìn người con gái mà tôi yêu thương:

" Đến lúc đó, anh sẽ mở cho em một triển lãm tranh, giúp em thực hiện những điều em muốn. Cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời. "

Tôi vòng tay ôm em vào lòng, em cũng im lặng ôm tôi.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi hiện ra bao viễn cảnh tươi đẹp, tương lai được bước cùng với em, có được nụ cười hạnh phúc của em, cùng em có một gia đình của riêng chúng tôi.

Chỉ tiếc rằng, phía trước chờ đợi tôi và em lại là cuộc chia ly đằng đẵng.

…..

Khi tôi vẫn đang trong quá trình trị liệu, em đột nhiên rời đi. Em nói, ở Bắc Kinh có một chuyên gia rất nổi tiếng, có thể chữa khỏi bệnh cho em. Tôi ngậm ngùi không muốn em rời đi, nhưng vì tương lai được ở bên em, tôi chấp nhận.

Ngày em rời đi, tôi nhìn theo chiếc xe chở em đi, đến khi không thể nhìn rõ nữa vì lệ rơi đầy mặt.

Lần đầu tôi rơi lệ, cũng là vì em. Mong em sẽ sớm trở về, cùng tôi thực hiện lời hứa trăm năm.

……

Những lần hóa trị, xạ trị, phẫu thuật sau đó, khiến tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi không thể ăn uống được gì, cơ thể không một chút sinh lực. Nhiều lần, tôi muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến em, nhìn thấy những bức thư em gửi đến, là tôi lại quên hết tất cả, cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Em, chính là mục đích sống duy nhất của tôi lúc này.

Em cũng phải cố lên, vì tương lai của chúng ta.

…..

Cuối cùng, tôi cũng thành công. Ngày tôi xuất viện, em hẹn tôi ở bảo tàng triển lãm tranh, không gặp không về.

Tôi mang trong mình tất cả những nỗi nhớ nhung, yêu thương, đến nơi đó. Một lòng mong mỏi được nhìn thấy em, được ôm em vào lòng.

Tôi bước vào bảo tàng, không hiểu sao đột nhiên có linh cảm rất xấu. Tôi cố gắng gạt đi cảm giác này, chạy khắp nơi tìm em. Nhưng những hình ảnh trước mắt, khiến tôi sững sờ.

Trước mắt tôi, là bức chân dung của chính tôi. Nét vẽ mềm mại, nhưng lại khiến bức họa thật sinh động, không phải em thì là ai?

Trong mắt em, tôi lại đẹp đến vậy ư? Chàng trai ngồi trên ghế đá, trên người là bộ đồ bệnh nhân, ánh nắng chiếu lên người chàng trai tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Đôi mắt phong tình, môi nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ… Càng nhìn, tôi càng thấy mắt mình mờ đi. Tôi nhìn xung quanh, khắp nơi đều là tranh em vẽ, chính là những kỉ niệm của em và tôi. Tất cả đều được em họa lại, được em nâng niu, trân trọng một cách cẩn thận như vậy.

Nhưng, em đâu rồi?

Người con gái tôi khao khát được ở bên ngày đêm đâu rồi?

Tôi nghĩ đến dự cảm lúc nãy, như phát điên chạy ra ngoài tìm em. Chợt có một người giữ tôi lại.

" Bác là? "

…..

Mẹ của em dẫn tôi đến gặp em. Trên đường, bà không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Trái tim tôi bỗng đập liên hồi, tôi bỗng thấy thật khó thở, chỉ có thể tự nhủ sắp được gặp em, có thể được đoàn tụ cùng với em rồi.

Đến nhà em, càng đến gần với em, cảm giác bất an lại càng xâm chiếm lồng ngực tôi. Không đợi bà ấy chỉ đường, tôi vội lao vào nhà, mở cửa từng phòng một,

Đến phòng cuối cùng, tay tôi run run lặng lẽ mở cửa.

Em nằm trên giường, hàng mi dài nhắm nghiền lại, cả người bất động.

Tôi từng bước tiến lại gần em, đưa tay khẽ chạm vào mặt em, khẽ khàng vuốt ve.

" A Tình, A Tình.."

" Em đang ngủ thôi mà, đúng không? Lát nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi đúng không? Vậy anh chờ đến lúc em tỉnh dậy nhé…"

Tôi cố gắng cười, tự lừa gạt bản thân, siết chặt tay em để truyền cho em hơi ấm. Em chỉ là đang ngủ thôi, nhất định sẽ tỉnh lại. Tôi phải ở bên em, không lát nữa em tỉnh lại không thấy tôi sẽ rất lo lắng.

" Nó không tỉnh lại nữa đâu! ".

Tiếng mẹ em nghẹn ngào như đang khóc. Tôi quay đầu lại nhìn bà, đôi môi mấp máy:

" Bác nói sao?"

" Xin lỗi cháu, Hàn Lăng, vì lừa cháu lâu như vậy. Ngày con bé nói muốn đi Bắc Kinh, thật ra không phải là vì con bé được chuyên gia nổi tiếng chữa trị, mà là do tình trạng của con bé xấu đi. Nó không muốn cho cháu biết, nên mới nói như vậy. Những bức thư nó gửi, đều là nó đọc cho ta viết, vì con bé.. không đủ sức viết nữa rồi…"

" Đây là thứ cuối cùng nó để lại, dặn ta khi gặp đưa cho cháu. "

Giọng bà càng nói càng nghẹn lại, cuối cùng bà đưa cho tôi điện thoại của em rồi bật khóc chạy ra khỏi phòng.

Tôi như người mất hồn, nhìn vào trong điện thoại em.

Video gần đây nhất.

Em xuất hiện trên màn hình điện thoại, trên môi là nụ cười dịu dàng, giống như lần đầu tiên tôi gặp em. Giọng nói của em nhẹ nhàng vang lên, giọng nói mà tôi khao khát được nghe bao lâu nay:

" Hàn, lúc anh nhìn thấy video này, chắc em đã không còn ở trên thế giới này nữa. Em xin lỗi vì đã lừa anh nhé, chắc anh giận em lắm phải không? Anh biết không, Hàn? Khoảng thời gian bên cạnh anh, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời em. Em được ở bên người đàn ông mình yêu, cùng trải qua những tháng ngày bình yên hạnh phúc. Cảm ơn anh đã để lại cho em những hồi ức đẹp như vậy. Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với anh, em không làm được rồi. Vậy nên, hứa với em, sống thật tốt, kết hôn, sinh con, hạnh phúc, được không?

Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh như lúc này. Bảo trọng, em yêu anh.
A Tình yêu Hàn Lăng, mãi mãi. "

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc..

Tại sao, tại sao em lại làm như vậy với tôi? Tại sao lại tàn nhẫn cướp đi người tôi yêu thương như vậy? Em chính là lý do tôi sống đến bây giờ, không có em, em bảo tôi sống hạnh phúc thế nào đây? Nếu em nói cho tôi biết sớm hơn, tôi đã có thể ở bên cạnh, nắm tay em trong những giây phút cuối cùng. Em thà chọn một mình chịu đựng, hơn là để tôi nhìn thấy em ra đi sao?

Em biết không? Cuộc đời tôi nếu không còn em, thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa…

…..

Một người đàn ông trên tay cầm bó hoa lưu ly, lặng lẽ đặt trên bia mộ cô gái. Anh mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nhìn ảnh cô gái khắc trên bia mộ

" Tình, anh mang cho em hoa lưu ly mà em thích nhất này."

" Anh không thể nào quên được em, không, cả đời này anh cũng không muốn quên em.."

" Tình, đợi anh.."

Anh sẽ đến bên em, sớm thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro