Kiếp này chưa nói hết lời yêu -- Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp Này Chưa Nói Hết Lời Yêu

Tác giả: Mộ Tư Cẩm

Edit : Băng Tâm (Lym)

Thể loại: Đoản Văn

Nguồn : Kén sâu

(http://kensau.wordpress.com/)

Văn Án

Một nam tử trung tình lại cố chấp,một cô gái gầy yếu lại kiên cường.

Một người nhiệt tình như lửa,một người lại thanh đạm như nước.

“Nếu em không muốn anh yêu em,vậy thì anh sẽ không yêu. Nhưng phiền em giải thích,làm thế nào để anh không yêu em,làm thế nào để anh không nhớ em?”

Chính Văn

Tác giả : Mộ Tư Cẩm

Edit: Băng Tâm (Lym)

Tốt nghiệp Trung học phổ thông đã được mười năm,tại một thành phố xa lạ,hai người bạn cũ gặp lại nhau,cả hai đều có chút giật mình,nguyên lai là bạn học thưở trước.

 Năm đó,ngày còn đi học,hai người hiếm có khi nào nói chuyện với nhau. Cũng bởi vì lần hội ngộ này mà cùng nhau ngồi xuống kể lại chuyện xưa việc cũ.

 Trong mắt của nam tử,cô gái sau nhiều năm không gặp,quanh năm đọc sách khiến cô lây dính phong độ của người tri thức,càng có vẻ tự nhiên,hào phóng,không giống như chính mình đã sớm bước chân vào đời,sóng gió cùng tang thương đã gặp qua vô số. Nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái,hắn vẫn còn nhìn ra thần thái năm nào của cô,chính vì nét thần thái quen thuộc ấy khiến hắn nhận ra cô.

 Một ngày nọ,tâm tình nam tử hảo tốt,liền lên QQ chat với bạn bè,tiện thể kết thêm bạn mới,trong lúc vô tình lại gặp được nick của cô gái kia. Nói chuyện qua lại một hồi,nam tử đột nhiên nói:

- Không bằng cùng nhau đi uống coffee đi.

- Được.

 Cô gái trả lời. Nam tử nhất thời vui sướng.

 Vì thế,lần gặp mặt này,nam tử cùng cô gái trò chuyện nhiều hơn một chút. Cô gái đang công tác trong một cơ quan hành chính,cuộc sống không tính là quá chật vật,thuê một căn nhà sống yên ả tại thành phố. Điều đặc biệt là người nhà của cô đều chuyển về sống ở gần thành phố,cho nên khi nào thấy thích,cô sẽ trở về nhà một chuyến,rất thuận tiện.

 Nam tử nhìn cô gái kể về chuyện của mình,trong đầu có ý nghĩ,ngồi cùng cô kể lại chuyện xưa cũ cũng là một loại hưởng thụ.

 Cuộc sống cứ thế trôi qua,ngày lại qua ngày.

 Một ngày nam tử từ người khác mà biết được,có một người đang thích cô gái. Biết nàng trước mắt độc thân,còn cái người kia chỉ là đơn phương theo đuổi. Trong lòng hắn vừa sung sướng lại vừa sầu não,nói chung là vô cùng loạn. Cho dù đã từng trước mặt cô phủ nhận,nói chính mình chưa từng thích qua cô gái.

 Suy nghĩ suốt mấy ngày,cuối cùng nam tử vẫn quyết định hẹn gặp cô ra ngoài. Cô gái vẫn vậy,vẫn là một Thanh Thanh với khuôn mặt nhợt nhạt,yếu ớt. Nam tử không hiểu sao khi nhìn thấy cô,trong lòng thấy bình yên lạ. Hắn đã từng này tuổi,đã sớm qua thời kì thanh niên bồng bột.

 Ngày hôm nay,nhìn thấy cô,nỗi bất an về người kia lại dấy lên,hắn vẫn là muốn hỏi cô về người đó.

Vòng vo một hồi,rốt cuộc cũng đem vấn đề ra hỏi cô gái. Nam tử lắng nghe,mày khẽ nhíu lại,rồi lại giãn ra,rồi lại lần nữa lâm vào rối rắm. Cô nói :

- Quả thực có một người như vậy,bất quá em với người nọ chỉ là bạn bè,bình thường tâm sự một chút chuyện,về công tác chẳng hạn,chuyện tình cảm là không có sảy ra,huống hồ em bây giờ còn chưa nghĩ đến mình sẽ thích một người như thế nào. Người đó cũng giống như anh thôi,thỉnh thoảng tới nói chuyện một chút.

 Nam tử nghe xong,bất an trong lòng còn không thuyên giảm,do dự mà nói:

- Này,anh với em làm một cái hẹn ước nhé. Nếu nhiều năm sau,em chưa gả chồng,anh cũng chưa có đối tượng,vậy chúng ta quen nhau có được không?

- Anh đợi không được.

- Nếu anh có thể đợi được.

 Mấy lời tiếp theo đều thật gượng gạo,hai người trên mặt đều là một trận xấu hổ đỏ mặt. Đã nhiều ngày,giữa hai người liền xuất hiện mối quan hệ kì lạ. Ví dụ như hôm nay,hai người ngồi hai đầu cái bàn,tự mình uống đồ của mình. Đêm lẳng lặng kết thúc,nam tử cùng cô gái đi bộ một quãng xuống phố,gió lạnh hiu hiu thổi,nam tử nhẹ nhàng tiến gần tới cô,nhìn rõ dung nhan cô. Nhu mì,xinh đẹp,lông mi khe khẽ rung,làn da quá mức nhợt nhạt,nụ cười yếu ớt.

 Tất cả mội chuyện dường như rất tốt đẹp,chỉ có điều chàng trai lại cảm thấy ở đâu đó rõ ràng không ổn. Lại nhìn thấy cô gái sắc mặt ngày càng tái nhợt,theo bản năng đỡ cô lại,hỏi xảy ra chuyện gì. Cô gái lại không chống đỡ được,trực tiếp ngất vào trong lồng ngực hắn.

 Đêm hôm đó cô gái muốn cùng nam tử làm một cái kết,chỉ không ngờ bệnh cũ tái phát.

 Đêm hôm đó,nam tử từ trong miệng bác sĩ Y Sinh,người đơn phương thích Thanh Thanh,mới biết bệnh tình của cô,hồi tưởng lại sự kiên cường của cô,tay càng gắt gao ôm,tim càng gắt gao yêu thương nhiều hơn.

- Làm bạn gái anh được không?

 Nam tử thật lâu sau mới có thể gặp lại cô,mở miệng liền nói câu như vậy.

- Không được,anh biết em không…

- Anh không để ý,anh để ý chính là em.

 Nam tử vội vàng nói tiếp:

- Em sẽ khỏe lại thôi,nhất định là như thế.

 Nam tử nhìn ra bộ dáng cô chấp của cô,trong lòng liền giận dữ.

 Trong đầu hắn đều là những lời anh em hắn khích lệ: “Là nam nhân phải chủ động…”, “Không thể quá cưng chiều,sẽ làm hư…” , “Cứ chủ động tấn công,làm đám cưới rồi tính tiếp…”

 Nam tử tiến lên hung hăng ôm cô vào ngực,hôn lên môi cô.

 Hắn đã tự tưởng tượng ra nụ hôn của hai người từ rất lâu rồi,chỉ không ngờ nó ngọt ngào đến vậy,cứ như thế mà trầm luân.

 Vài ngày sau,nam tử viện đủ mọi lý do,nhất quyết đưa cô gái đi gặp anh em của hắn,thấy mọi người trầm trồ khen ngợi,hắn lại càng thêm cao hứng. Đây là lẽ đương nhiên,hắn thấy bạn gái hắn là tốt nhất trên đời. Mặc dù cô gái luôn không chịu đáp ứng,thế nhưng nam tử sớm đã coi cô là bạn gái của mình.

-Anh luôn muốn tìm một người có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời,người này,chính là em.

 Nam tử đi công tác nước ngoài,mua cho cô một chút quà nho nhỏ,lại nghe ngóng được tin cô đi xem mắt,liền bỏ công tác,trong một ngày liền bay về  thị trấn tìm cô.

 Nam tử biết,hắn và người nhà cô đã gặp nhau một lần,họ không thích anh,vì vậy luôn muốn cô đi xem mắt,cô chưa bao giờ đáp ứng đi,sao bây giờ lại thay đổi chủ kiến.

 Cô gái chưa từng giải thích vì sao hôm đó đi xem mắt,nam tử cũng im lặng cho cô chút thời gian,cũng là tự cấp mình thời gian. Dạo gần đây bọn hắn hay cãi nhau,cô gái lại luôn miệng nói mình chưa từng đồng ý nhận lời làm bạn gái hắn,khiến bọn họ khi ra về cũng chẳng vui vẻ gì. Lời nói của Y Sinh không giây phút nào là không văng vẳng bên tai nam tử :

- Đừng để cô ấy quá động.

 Cho cô thời gian,nhưng hắn không ngờ là lại mất nhiều thời gian đến vậy. Lần trước mơ mơ màng màng nghe thấy cô gái nói:

- Chúng ta kết hôn đi…

 Nam tử nhất thời vui mừng,hưng phấn mà nói:

- Em nói sao cơ,có thể nhắc lại lần nữa không?

 Nhưng khi nghe xong câu tiếp theo,tâm tình liền ảm đạm,mất mát,bởi vì cô gái nói với hắn:

- Chúng ta nhất định không có khả năng ở cùng nhau,anh đi tìm một cô gái khác,rồi kết hôn đi.

 Nam tử thất vọng nói:

- Người anh tìm đã ở ngay trước mắt rồi,chỉ là người đó còn không ưng thuận.

 Hắn không muốn quấy rầy cuộc sống của cô,nhưng lại rất muốn gặp cô. Nhiều lần cố tình đi lại trên đường,nhưng cũng không có lần nào bắt gặp. Điện thoại cũng không thể gọi.

 Hôm nay là 14-2,là một ngày lễ tình nhân,gọi là Valentine. Mùa Valentine năm nay,hắn muốn gặp cô,cho dù bây giờ có gặp cũng đã muộn,nhưng hắn vẫn muốn gặp cô lần nữa.

 Nhìn ngoài cửa sổ dòng người tấp nập qua lại,thi thoảng có một đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua,hắn mở điện thoại,gọi cho cô. Sau N tiếng tút,cuối cùng cô cũng nhấc máy,bên kia vang lên giọng nói của cô. Đối với hắn mà nói,nghe được giọng nói của cô cũng là một việc hết sức đáng mừng. Trong điện thoại,cô gái nói cho hắn biết,sở dĩ điện thoại không nghe là vì cô để số của hắn vào danh sách hạn chế,còn có không muốn cùng hắn đi vào ngày Valentine,sợ hắn hiểu nhầm. Đáp ứng suy nghĩ lâu như vậy,là để cho hắn suy nghĩ kĩ càng,tình cảm bồng bột kia qua đi,hắn tự nhiên sẽ thôi không tìm cô nữa.

 Nam tử không nói gì,mãi lâu sau mới rầu rĩ đáp:

- Tìm không thấy người,điện thoại cũng không gọi được,em có biết anh lo lắng thế nào không?

 Ngày hôm sau nam tử quyết định đứng chặn đường về nhà của cô gái. Nhìn thấy cô liền nói một mạch:

- Suy nghĩ của em cũng thật kì quái,một người làm sao có thể nói quên là quên,làm sao có thể ngay lập tức yêu thêm được một người phụ nữ khác. Nếu anh không gọi cho em,có phải em sẽ không để ý đến anh,cứ như vậy mà quên anh đi? Làm sao em có thể nhẫn tâm như vậy,cố chấp như vậy?

 Nói rồi đem cô kéo vào trong lòng,ôm thật chặt,thở dài:

- Làm sao anh lại chọn đúng em làm bạn gái của anh đây?

- Em không phải.

 Cô gái ở trong lòng hắn kháng nghị.

- Không nên náo loạn,được không,anh nghĩ là em nên hảo hảo mà theo anh đi a,ôm được em quả là không dễ mà.

.

.

.

 Một lần nữa bọn họ lại cãi nhau,nguyên nhân là vì nam tử muốn cô trở thành nữ nhân của mình,như vậy có lẽ tâm trí cô sẽ được khai thông. Cô gái lại không muốn. Ngoại trừ lần trước bọn họ cấp nhau một nụ hôn,bất quá từ sau đó đã không có tiến triển gì.

 Nam tử thì không nghĩ như vậy. Hắn từ trong mộng cũng muốn có cô,điểm này làm hắn nổi điên. Điên cuồng mà hôn,lại cảm nhận thấy có tư vị mặn chát của nước mắt,nhìn trong mắt cô gái đều là ủy khuất cùng bất lực,nam tử đau lòng,ngồi sang một góc,cô gái cảm thấy hơi có lỗi,liền dùng bộ dáng thăm bệnh nhìn hắn.

- Anh không có bệnh,là em đem tim anh cầm đi… Trả lại cho anh được không? Trả lại rồi anh sẽ không bao giờ tìm em nữa… Nếu em muốn anh không yêu em,anh sẽ không yêu nữa. Nhưng phiền em giải thích làm thế nào để anh không yêu em,làm thế nào để anh không nhớ em?

.

.

. Một ngày nào đó,nam tử gọi điện cho cô gái:

- Dưa hái xanh không ngọt,không miễn cưỡng em,chỉ cần em tốt là được rồi.

 Một ngày nào đó,nam tử lại gọi cho cô gái:

- Anh hiện tại có chút không vui,em ra ngoài đi dạo với anh chứ?

 Một ngày nào đó,nam tử lại lại gọi cho cô gái:

- Em giờ khỏe không?

 Một ngày nào đó….

 Cô gái nghe thấy nam tử nói:

- Anh không phải đại gia,tỷ phú,nhưng anh sẽ cố gắng trở thành tỷ phú,sau đó chữa bệnh cho em.

  Cô gái nghe thấy chính mình nói:

- Không được đâu,anh hãy quên em đi.

 Cô gái nghe thấy nam tử nói:

- Vì sao chúng ta không được ở bên nhau? Vì cái gì?

 Cô gái nghe thấy chính mình nói:

- Không vì cái gì cả.

 Cô gái nghe thấy nam tử nói:

-Anh rất nhớ em.

 Cô gái nghe thấy chính mình nói:

- Sau này không có em bên anh,hãy sống thật tốt.

 Cô gái nghe thấy nam tử nói:

- Em không thể làm thế với anh,em không thể nhẫn tâm như vậy .

Cô gái nghe thấy chính mình nói:

- Nữ nhân vốn nhẫn tâm như vậy,anh không cần để ý.

Cô gái nghe thấy nam tử nói:

- Anh yêu em.

Cô gái nghe thấy nam tử nói:

- Anh đừng như vậy nữa,hãy đi tìm người tốt hơn em.

.

.

.

 Thẳng cho đến khi cô gái không còn nghe thấy gì nữa.

 Rất lâu,nam tử không còn nghe được tin tức gì của cô gái nữa. Điện thoại tắt máy,công việc đã từ chức,chỗ ở dọn sạch,nick chat cũng không còn sáng nữa… “Trốn tránh sao?” Nam tử nghĩ,trong lòng liền rối loạn. Có phải cô về nhà rồi không? Còn không mau chân,có phải cô sẽ gả cho người khác rồi không.

 Dựa vào trí nhớ,nam tử tìm được nhà cô gái,lại nhờ Y Sinh mà có số điện thoại bàn,rút cục cũng có thể gặp cha mẹ cô. So với ấn tượng ngày xưa,họ có vẻ già đi rất nhiều. Biết nam tử đến tìm con gái,cha mẹ cô cũng nghe đến tên hắn,liền dẫn hắn lên phòng cô gái. Nam tử nhìn đến vẻ mặt kì quái của hai người,nhưng không sao lý giải được,sau đó đi vào căn nhà mà hắn tưởng niệm thật sâu,chỉ là chưa từng vào thử một lần.

 Trong phòng đồ đạc trang trí tao nhã,hệt như Thanh thanh mềm mại,nhợt nhạt. Nhìn bức ảnh trên bàn sách của cô,vẫn nụ cười yếu ớt ấy,nam tử khẽ mỉm cười. Thế nhưng khi nghe cha mẹ nàng nói ra sự thật,hắn không thể cười nổi nữa rồi. Không thể nào,hắn nhất định nghe lầm,bệnh tái phát,liền tử vong sao? Không thể nào. Tại sao lại như vậy?

 Một mình lưu lại trong căn phòng trống trải,hắn điên cuồng tìm dấu vết của cô. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế giới xung quanh chỉ toàn màu đen. Nhìn thấy trong hộc bàn là chiếc hộp đựng vòng tay mà hắn tặng cô,nam tử rốt cuộc nhịn không được,khóc lớn. Vòng tay ép xuống mặt giấy,trên giấy là bút tích của cô:

“Vòng tay ngụ ý nhốt chặt em,cả đời này em chỉ là của anh.”

.

.

.

 Sau này,hằng năm,vào một ngày cố định,nam tử mặc một bộ y phục màu đen,đến một nơi cố định.

 Kiếp này chưa nói hết lời yêu,kiếp sau nhất định anh sẽ tìm em nói tiếp…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~

Băng Tâm (Lym) : Một câu chuyện tình buồn,cũng khá cảm động… (o>…<o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro