Kiếp này chúng ta không có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Kiếp này chúng ta không có duyên

Tác giả: NP💗💗💗

Thể loại: Truyện ngắn, truyện tự sáng tác.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ


Hoàng Tuấn Kiệt-một con người không có gì nổi bật mà còn ngược lại. Khuôn mặt thì chả mấy điển trai với cả quả đầu ngồ ngộ nữa, tính tình cộc cằn, khó chịu. Cách ăn nói thì quá ư là thô lỗ và hãy nhìn cách mà cậu ta đối xử với mọi người kìa: trông thật lố bịch! Bởi thế nên cậu thường bị mọi người hắt hủi, cô lập, thậm chí là giữ khoảng cách với cậu. Con người thật của cậu là như thế! Vì sao? Một trong những lỗi khó chịu ở con người, đó là thể hiện cảm xúc của mình! Bạn có thể làm tổn thương người mình yêu nhất chỉ bởi vài câu nói đùa vu vơ nhằm làm họ vui, mà không biết rằng câu nói đó làm họ đau khổ đến nhường nào... trường hợp của Tuấn Kiệt thì lỗi này xảy ra khá nặng, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.

//Ngày 28/2, Tại Cao trung X//

"Ê! Ông còn giận tui hả? Tụi nó thử ông thôi, kệ đi đừng giận mà"

"Chả nhẽ từ trước đến giờ, tui là thằng máu lạnh sẵn sàng bỏ rơi bạn mình khi nó gặp chuyện hả?"-Cậu bực tức, khó chịu trong lòng, không lẽ trong suy nghĩ của Nhi, cậu là người vậy sao???

"Không phải đâu, tụi nó chọc 2 đứa thôi, giờ mà không hết giận là tui giận ngược lại á!"

"Tui không giận bà đâu chỉ là không thể tin được là tụi nó làm vậy với tui thôi"-Cậu bình tĩnh trả lời cô lại. Đúng là cậu sợ Nhi giận hơn bất cứ ai. Ai biểu cậu thích Nhi làm gì.

"Nè! Biết gì không?"

"Chuyện gì?"

"Tui thích bà đó"

Cậu thích Nhi là thật lòng nhưng phản ứng ra sao là ở cô ấy. Nên cậu tự nhủ rằng đừng trách cô ấy cho dù câu trả lời có nhạt hay thế nào đi nữa.

"Tui biết trước rồi, thế thì sao?"

Thì sao ư? Nghiêm túc đi, cô vừa đâm một nhát dao chí mạng vào lòng cậu đấy. Dù lấy hết tinh thần để chuẩn bị nghe câu trả lời, nhưng cảm giác hụt hẫng, thất vọng này vẫn bám lấy cậu.

"À tui chỉ nói ra cảm xúc thật với bà thôi, còn muốn trả lời hay làm gì là quyền của bà"

"Xin lỗi nhưng tui cần thời gian suy nghĩ về việc này!"

Dù chỉ là một cơ hội nhỏ thôi nhưng cậu vẫn hi vọng có thể rút lưỡi dao ấy ra và việc đó phụ thuộc vào quyết định của cô gái ấy.

Nhớ hồi cậu bước vào Cao trung với một sự lột xác hoàn hảo mà không phải bất kì cô/cậu học trò nào cũng có thể làm được. Đó có thể xuất phát từ những áp lực mà cậu phải chịu trong quá khứ tích tụ lại như macma trong núi lửa, để rồi một ngày nó bùng nổ, tạo thành sự phun trào của núi lửa, phá hủy hoàn toàn sự yên bình của nó từ trước đến giờ. Cậu ốm hơn trước nhờ vào thể thao, cộng thêm gương mặt khá điển trai hiện tại của cậu cũng nhờ 1 phần vào việc thay đổi luôn cả kiểu tóc, cậu vẫn khá khó gần nhưng lại trở nên đầm tính hơn, thấu hiểu hơn. Nhờ đó, cậu đã có thể thể hiện được chính xác cảm xúc đích thực của mình. 

Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhiều như thể con người xưa kia của cậu đã chết đi rồi vậy. Bạn bè của cậu dần dần trở nên nhiều và thân hơn nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tình yêu ư? Có lẽ là vậy rồi! Bởi cậu muốn được yêu thương, muốn được sự quan tâm nhiều hơn của một người khác giới, và một phần là do ám ảnh việc một mình cô đơn của ngày xưa, thế nên cậu rất khao khát tìm được một tình yêu thật sự cho bản thân mình.

//Một tuần kể từ ngày đầu tiên cậu vào Cao trung//

Reng...reng...

"Tin nhắn thì phải! Uầy nhỏ Nhi đây mà" -Kiệt nhì chiếc điện thoại đang hiện tin nhắn, người gửi: Tuyết Nhi đang hiện nhấp nhái trên màn hình.

Tin nhắn: "Kiệt ơi, tui lỡ thích ông rồi! Sao bây giờ?"

"Mới một tuần thôi mà? Nhỏ thích gì ở mình nhỉ? Hay đó chỉ là một câu nói đùa ác ý? Bình tĩnh nào, nhỏ này trên lớp nhây lắm chắc là chỉ bày trò chọc mình thôi"

Trả lời: "Nói nhảm quá bà ơi!"

Đó là cô bạn đầu tiên ở cấp 3 biết số của cậu và cũng là cô bạn đầu tiên nói chuyện với cậu mỗi ngày. Tại sao cậu lại nghĩ là cô giỡn? Có trời mới biết được.

Người ta nói thời gian là một cỗ máy thần kì, bởi nó có khả năng biến những việc tưởng chừng như không thể, thành một việc thường ngày vẫn xảy ra quả thật là không sai. Qua tiếp xúc, nói chuyện làm bạn, có nhiều kỉ niệm hơn cậu đã dần dần yêu cô gái ấy từ lúc nào ngay cả chính cậu cũng không biết. Rồi một ngày cơ hội đến với cậu khi lũ bạn quyết định thử xem, cậu có quan tâm đến cô gái ấy thật lòng hay không:

"Alo Kiệt hả con Nhi bị gì rồi"

"Nó bị gì?"

"Tao không biết nguyên đám đang tập kịch thì tự nhiên nó xỉu rồi giờ co giật dữ lắm"

"Tụi bây đang ở đâu?"

"Nhà thằng Huy nè"

Không mảy may suy nghĩ cậu phóng xe thẳng đến chỗ cô gái. Chỉ là khi tới nơi.....Chờ đã đó chẳng phải là cô ấy sao? Cô ấy hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ đã qua cơn nguy hiểm rồi sao?

"Chuyện này là thế nào?"

Cả bọn cười phá lên, trong khi cậu thì ngơ ngác không biết tụi nó cười chuyện gì

"Tụi tao định kêu mày qua chơi thôi chứ con Nhi không bị sao hết."

"Trời ạ! Mặt cả đồ ở nhà tới đây nữa"

"Có ai đó lo kìa haha"

Tuyết Nhi vẫn ngồi đấy, cúi mặt, miệngkhông nói gì.

"Đủ rồi! Dừng lại đi! làm ơn"

Cậu hét toáng lên rồi rời đi, cô gái vẫn ngồi đấy nhìn theo hình ảnh mờ dần của cậu. Cô đã xin lỗi cậu rất nhiều. Bởi cô biết rằng cậu ấy đã lo cho mình đến thế nào, những lời nói của lũ bạn, cậu có thể nhận ra rất dễ dàng. Nhưng lúc đó thì không, bởi người mà chúng sử dụng đó là cô gái ấy, người mà cậu dành tình cảm từ bấy lâu. "Cô ấy phản ứng như vậy thì đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?"

Cậu vẫn hi vọng, vẫn chờ câu trả lời của cô.

//Ngày 8/3, tại nhà cậu//

"Tin nhắn? ồ từ cô ấy"- Kiệt nhanh tay quơ ngay chiếc điện thoại đang nằm trên giường

"Ta nói chuyện được không? Tui không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với ông nên tui nghĩ như thế này sẽ tốt hơn"

"Được mà, vậy bà đã có câu trả lời rồi sao?"

"Ừa, cho tui hỏi cái này, sao ông thích tui vậy?"

"Tui thấy bà tốt nè, đa tài nè, với lại bà hay quan tâm tui nữa! À còn xinh nữa, với tui là được rồi, như vậy đã đủ chưa?"

Một cô gái cấp 3 bình thường nhưng lại có một chút khác biệt so với những cô gái khác. Thân hình mảnh dẻ như của một cậu nhóc với khuôn mặt xinh xắn, có một chút ma mị ẩn chứa nhiều suy nghĩ, học khá giỏi, thể thao cũng vậy, cộng với khiếu hài hước vốn có của mình, cô luôn là trung tâm của bọn con gái và một vài thằng con trai mà cô thân.

"Nhưng bên trong con người tui...nó không như ông nghĩ đâu"

"Khó nói quá đáng lẽ ông phải nhận ra chứ? Không biết nói ra rồi thì mọi chuyện có trở lại như xưa được không?"

Cậu nhường như không hiểu những câu văn mà Nhi nói. Ý Nhi là sao nhỉ?? Nhanh tay bấm bàn phím trên điện thoại, Kiệt trả lời: "Bộ tui sống tệ lắm hả trời? Cứ nói đi không sao đâu."

"..."

"..."

"Tui chỉ thích con gái thôi"

Cậu không nhìn nhầm đâu, rõ mồm mộp từng chữ kia mà. Cậu nhìn vô hồn vào tin nhắn ấy hồi lâu, rồi đọc kĩ lại từng chữ một. Có lẽ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn ấy.

"Nhưng Nhi đã từng thích tui mà. Tui biết là Nhi không thể tha thứ cho đồ vô tâm như tui nhưng từ lâu Nhi đã trở thành một người không thể thiếu đối với tui. Cho nên đó không thể nào là sự thật được, tui xin lỗi Nhi nhiều lắm."

Cậu đã khóc. Một thằng con trai phải khóc chỉ vì một tin nhắn thôi.

"Đúng vậy! Nhi đã từng mong sẽ thích Kiệt, mong được thay đổi bản thân mình, thay đổi bản chất trong con người mình, mong được nhiều hơn thế nhưng quả thật là không thể. Nó làm mọi thứ đi ngược lại với lý trí Nhi, Nhi đã không thể thoát khỏi nó nên Nhi đã chọn sống thật với bản thân mình, sống thật với cái bản chất đáng lẽ ra không nên có ấy"

"Nhi đã từng như vậy ư, Nhi không thể nhưng hãy để Kiệt, Kiệt sẽ làm tất cả để Nhi có thể thay đổi cái suy nghĩ ấy, làm ơn hãy tin vào Kiệt được không?"

"Nhi đã nói tất cả những gì mình nghĩ rồi, thôi chào Kiệt"

"Nhi!? Nhi à chúng ta vẫn chưa xong mà?"

"Nhi đừng như vậy mà!"

Vậy là kết thúc sao? Lưỡi dao ấy sẽ nằm trên người cậu mãi mãi sao? Giờ đây cậu đứng trước 2 lựa chọn, một là tiếp tục để thay đổi cô ấy, hai là kết thúc mọi thứ và cậu biết rằng: quyết định nào cũng sẽ để lại trên người cậu vết sẹo lòng vĩnh viễn.

Một tuần kể từ tin nhắn ấy. Nhi đã nói cho cha mẹ mình biết về con người thật của mình, rất ít những bậc phụ huynh có thể giữ bình tĩnh khi biết con mình như vậy, không ngoại trừ cha mẹ cô. Họ lo nghĩ nhiều hơn về tương lai cô, để rồi đưa ra quyết định là cho con mình đi du học nước ngoài, tránh xa khỏi những định kiến về những người đồng tính ở Việt Nam. Đó có thể là một quyết định không tồi nhưng nó lại là ngoại lực giữ lưỡi dao trong lòng cậu. Bất lực vì những chuyện buồn cứ ập đến cậu không còn đủ nghị lực để vượt qua nữa rồi, cũng như thay đổi Nhi.

Ngày Nhi bay tất cả những gì Kiệt có thể làm đó là đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy.

"Reng.."

"Tin nhắn sao?"

Người gửi: Tuyết Nhi

"Sống cho tốt nhé. Kiếp này chúng ta không có duyên rồi!"

Hết✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro