8. hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Con Đĩ Truyenwiki1 Ăn Cắp.)

Hai đứa nhóc bị bắt vào phòng hiệu trưởng tra hỏi, thật ra chuyện đánh nhau giữa học sinh cũng rất chi là bình thường không phải hiếm lạ nhưng sau khi hiệu trưởng nghe được đây là hai vị tổ tông của Lâm thị và Lạc thị thì ông cũng phải đến một phen.

Lạc Đan con bé bước vào phòng hiệu trưởng một cách thư thái, thong dong leo lên ghế ngồi, phong thái rất thoải mái quen thuộc. Nó khoanh chân lên ghế dựa lưng một cách thoải mái nhìn ông thầy hiệu trưởng tiếp chuyện.

Đối với Lâm Dương thì đây là lần đầu bước vào phòng hiệu trưởng nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy sợ hãi lo lắng gì mà thong thả ngồi.

Thấy bộ dạng của hai đứa nhóc kia ông thầy hiệu trưởng thầm nghĩ đúng là con cưng của trời, rõ ràng là làm tụi nó sai nhưng ông lại cảm thấy bản thân giống như đang mời đón khách quý.

" Hai đứa chắc biết tại sao mình bị mời lên đây đứng chứ?" Ông giả vờ nghiêm khắc nói.

Hai nhóc kia thấy chết không sợ đồng thanh nói " không biết ". Lời này làm thầy hiệu trưởng tức sưng cả mặt.

Lạc Đan khó chịu nói "Là cậu ta gây chuyện trước, con chỉ là mượn đà mà đi lên thôi". Thấy con bé ngậm máu phun người Lâm Dương liền trả lời " Rõ ràng là cậu đạp ghế tôi trước, giờ lại đổi trắng thay đen? "

Lạc Đan và Lâm Dương không ai chịu ai liền gây lộn tiếp ở phòng hiệu trưởng làm ông phát điên lên nhưng vì không thể phạt nặng tụi nhỏ sợ ba mẹ chúng khiếu nại nên ông chỉ cảnh cáo chúng nếu có lần sau sẽ phạt nặng và bắt tụi nó về lớp trước mặt mọi người bắt tay hòa giải.

Đứng trên bục giảng, cô giáo nói "Hôm nay tôi thay mặt Thái lão sư đứng đây để phạt hai em học sinh Lạc Đan và Lâm Dương vì đã gây gổ, đánh nhau trong lớp. Các em là bạn học với nhau nên phải hòa đồng với nhau."

Nói xong, cô bảo hai đứa bắt tay. Chờ cả năm phút mà chẳng có đứa nào chịu đưa tay ra cả. Cô giáo liền nói " Lại sao nữa đấy hả?"

Lâm Dương lạnh nhạt đưa tay ra, mắt thấy cậu đã mở lời trước Lạc Đan liền đưa tay ra chuẩn bị xin lỗi cậu chuyện vừa nãy thì một lực mạnh từ bàn tay bên kia bóp chặt tay nó. Con bé liền quát vào mặt cậu "Này! Muốn chết hả?"

Thế là hai đứa nhóc bị cho đứng phạt ngoài cửa lớp. Vậy là tình bạn plastic của bọn nhỏ sức mẻ từ đó.

Biểu chiều hôm đó lớp có tiết âm nhạc. Phòng học nhạc của trường rất đẹp được thiết kế theo kiểu bậc thang. Bên trong có đủ các loại nhạc cụ từ violin, cello đến piano. Nói đến âm nhạc thì khỏi phải bàn đó đích thị là sân chơi của lớp phó văn thể mỹ rồi. Lâm Tâm Nhu xung phong lên thể hiện một bản piano đơn giản cho người mới nhưng trong một tập thể mù âm nhạc như này thì đích thị trở thành siêu sao.

Cô ta kiêu ngạo khoe khoang về tài mọn cũng được không ít người khen ngợi. Vũ Hân bạn thân của cô ta đột ngột quay qua khiêu khích Lạc Đan hỏi "Lạc Đan cậu thấy Tâm Nhu đàn thế nào?"

Con bé trung thực mà nhận xét "Cũng bình thường, cần phải cố gắng thêm nhiều". Nghe thấy lời này mặt của Lâm Tâm Nhu đã đen hơn cả đáy nồi, thấy bạn của mình thất thố Vũ Hân khinh thường nói " Phải rồi, người không biết gì về piano thì nghe có hay cỡ nào cũng chỉ là 7 nốt nhạc thôi." Các bạn học xung quanh nghe không ra được ác ý của Vũ Hân nhưng với người có tâm hồn hơn 20 tuổi là Lạc Đan thì nó không nhịn được khi bị một con nhóc xỉa xói.

Nó đứng phắt dậy đi lên phía đàn piano vừa nói " tôi không biết gì về âm nhạc tôi chỉ biết chơi piano thôi" con bé ung dung đặt mười ngón tay lên phím đàn tấu một bản nhạc. Ban đầu mọi người nghĩ rằng nó chỉ nói chơi hoặc nếu có thì chỉ là chơi mấy đoạn bình thường như Lâm Tâm Nhu thôi. Không ngờ thế nhưng lại là một tay chơi thực lực a. Đến mức cô giáo dạy đàn còn muốn mang con bé vào câu lạc bộ của trường.

Lạc Đan ngạo kiều về chỗ còn không quên cười nhạo Vũ Hân một cái. Khỏi phải nói sắc mặt của Vũ Hân không tốt đến thế nào. Có mấy cô bạn đến chỗ Lạc Đan khen nó đàn rất hay nhưng trong mắt của Lâm Tâm Nhu bây giờ mà nói giống như con bé đang nói xấu khinh thường cô với các bạn vậy. Cô ta lập tức hùng hổ đến gần hét lên "Cậu nói xấu người khác bộ vui vẻ lắm sao."

Lạc Đan khó hiểu bật lại " Nói xấu cái gì? Một chữ tôi cũng chưa nhắc đến tên cậu đâu." Lời nói này cũng vô dụng bây giờ giống như Lạc Đan đang cãi cùn vậy. Cô ta cười nhếch mép nói "Được, lần sau để tôi bắt được tại trận cậu sẽ không yên đâu"

Không đợi cô ta nói xong lại có một giọng nam từ phía sau vọng lên chen vào "Lần sau cái gì mà lần sau, cậu con mẹ nó lần này vu khống cho người khác còn tỏ vẻ khoang dung tha thứ cái gì?"

Lâm Tâm Nhu nghẹn ngào như sắp khóc "Lâm Dương, tớ..." chưa kịp nói hết thì cô ta đã khóc nức nỡ chạy ra khỏi lớp, Vũ Hân cùng chạy theo an ủi. Lạc Đan thầm nghĩ mấy bạn gái nhỏ bây giờ đọc truyện ngôn tình có phải hơi quá tay hay không? Học cái hay không học lại học phải cái nết của bạch liên hoa. Nhưng con bé nhớ lại vừa nãy đối thủ một mất một còn kiêm bạn thân tiền nhiệm của nó vừa đứng ra bênh vực cho nó liền không khỏi cảm động.

Tiết sau là tiết toán nên tất cả phải quay về lớp học. Lạc Đan lấy đại một quyển tập trên bàn xé ra một mẫu viết "gửi Lâm Dương. Là tôi đây, tôi cảm thấy bản thân hôm nay có phần hơi quá đáng với cậu. Liệu chúng ta có thể bỏ qua cho nhau để sống vui vẻ không?"

Lạc Đan đẩy đẩy nhẹ tờ giấy qua bàn kế bên, thấy con bé lén lút thấp thỏm Lâm Dương liền nhận tờ giấy mở ra xem. Lạc Đan thấy cậu đã đọc xong mà không nói lời nào liền cảm thấy lo lắng.

Cậu đưa bàn tay qua, nó liền bắt một cái. Thế là ngày hôm đó chiến tranh kết thúc, hòa bình liền trở lại tạm thời.

Chỉ đăng trên Wattpad và Novel toon.
Follow Facebook : Bổn Ca có chút bổn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro