Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ca lảnh lót, hòa cùng vào tiếng suối chảy róc rách vang vọng cả một khu doanh trại quân đội, nằm sâu trong khu rừng rậm hiếm dấu chân người.

Bên bờ suối, một tốp những chàng quân nhân trẻ còn trong độ chưa tròn đôi mươi đang cần mẫn mà vò từng chiếc áo, chiếc quần trong bộ quân phục của họ. Một tốp khác thì đang nhóm lửa để mà nấu cơm. Còn một số ít vẫn đang giữ nguyên vị trí mà làm nhiệm vụ canh gác cho khu tập kết bí mật này.

Ngồi tựa lưng vào gốc cây già, chàng bộ đội trẻ tuổi chăm chú viết từng chữ một để chóng hoàn thành nhanh bức thư của mình gửi cho mẹ già, và cả người em gái nhỏ ở quê nhà. Thật may mắn vì trước lúc đi, anh cũng đã kịp dạy cho em gái mình cách đọc chữ, để em có thể đọc cả phần thư mà anh gửi cho mẹ hộ anh. Chỉ là cách viết chưa kịp dạy thì đã phải nhanh chóng lên đường rồi...

Cảm nhận được động tĩnh lạ như bước chân thân quen của một người nào đó, chàng trai vội ngẩng đầu lên.

Nụ cười ấm áp bỗng nở thật tươi trên đôi môi phiếm hồng khi trông thấy bóng hình người đồng đội của mình đang tiến lại gần. Là cái cậu bạn công tử trói gà còn không chặt nhưng lại luôn đứng đầu hàng mà xung phong nhận mọi nhiệm vụ khó khăn đây mà.

"Anh! Mình vừa đi rừng thấy có khóm hoa đẹp, tặng cậu này"

Chàng trai nhỏ thó, cùng gương mặt non nớt có chút gầy gò xanh xao. Giọng nói phát ra cũng là thều thào không ra hơi. Tuy nhiên đôi mắt thì lại trong veo hệt như có ánh sáng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài thiếu sức sống của cậu.

Bàn tay chai sần đầy những vết cắt đã lành từ lâu, cầm theo vài bông hoa dại đủ màu sắc mà chìa ra đến trước mặt người con trai lớn tướng hơn đang ngồi nghỉ.

"...Tôi là con trai, cao to lực lưỡng thế này mà cậu lại đi tặng hoa?"

Gấp lại cuốn sổ nhỏ đã sờn rách do gió bụi của những chuyến hành quân dài dằng dẵng. Chàng trai cao lớn khoanh đôi tay lại, mà cau mày hỏi khi nhìn vào mấy bông hoa nho nhỏ xinh xắn đầy màu sắc kia.

Vươn tay nhận lấy mấy bông hoa dại, lại nghiêng đầu nhìn ngắm, đúng là hoa thật dễ khiến cho tâm trạng của người ta vui vẻ. Mà có thể là do cái cậu bạn khờ kia cũng có cái năng lực giống như mấy bông hoa nhỏ chăng?

Thế nhưng nhìn kiểu gì thì món quà này cũng thật là không hợp với một chàng trai cao to mạnh mẽ như mình.

Nhưng mà mấy bông hoa ấy mà ép vào sổ cho khô, rồi bỏ vào bì thư gửi về nhà thì chắc em gái nhỏ sẽ thích lắm...

"Thế thôi cho mình xin lại.."

Cậu lính thấp bé nghe thấy thế liền buồn bã ra mặt, bàn tay run run rụt rè vươn ra toan nhận lại món quà mà mình vừa tặng cho người bạn thân nhất trên chiến trường.

Cũng đã đoán trước được thái độ của cậu ta lúc mang hoa tới rồi, chỉ là vẫn không nhịn được mà tiện tay hái về để tặng cho cái con người chẳng khi nào là không thôi nhớ nhà ấy. Cốt cũng chỉ muốn bạn mình vui lên một chút.

"Không, ai bảo mình không nhận! Đưa đây! Anh cảm ơn!"

Giọng nói trầm khàn vang lên bất thình lình, bàn tay to lớn cũng giật lại ngay bó hoa nhỏ mà giấu ra sau lưng, nhất quyết không để cho chàng trai kia đụng vào.

Quà có thể là không thích hợp với một người mạnh mẽ như Anh, nhưng đã tặng rồi, nhất quyết Anh sẽ không trả lại!

.

.

Đêm nay lại là một đêm mưa rét buốt. Dưới tấm bạt đã cũ với vô vàn những mảnh vá tạm, che được chỗ có chỗ không, một hàng dài những người lính trẻ nằm san sát cạnh nhau mà cố gắng chợp mắt cho quên đi cơn lạnh giá.

Nằm ở phía ngoài cùng là người lính có chút cao lớn hơn những người còn lại. Người lính ấy vốn là anh cả trong nhà, đêm nào cũng xung phong nằm ngoài cùng để dành những chỗ ấm cho mấy cậu lính nhỏ tuổi hơn mà Anh đã xem như là anh em ruột thịt.

Tuy nhiên đêm nay lại quá khắc nghiệt rồi, ẩm ướt, rét buốt, gió lạnh thì cũng liên tục phả vào gáy, vào tấm lưng gầy đã ướt đẫm nước mưa kia.

"Anh, lạnh thì đắp thêm chăn của mình vào này"

Giọng thì thầm nho nhỏ vang lên bên tai người lính, kèm theo đó là một góc chăn mỏng được đắp lên ngực anh. Cảm nhận được chút nhiệt lượng từ người đồng đội cũng đủ để cho Anh yên lòng ít nhiều.

"Ừm, cảm ơn mình..."

Giọng thì thầm khàn đục không ra hơi đáp lại trong cơn mê man mỏi mệt. Dường như chính người nói cũng không điều khiển được những lời mà bản thân vừa nói ra.

"Anh, cậu vừa gọi mình là gì đấy?"

Câu hỏi ngay lập tức được phát ra, cậu trai trẻ quay hẳn người, ghé sát về phía người đồng chí của mình để mà nghe cho kĩ những lời Anh vừa nói.

"Ngủ đi...mình ơi..."

Giọng nói trầm khàn lại vang lên, vòng tay rộng lớn cũng theo đó mà vươn ra ôm hẳn người nhỏ hơn lọt thỏm vào lòng.

Dường như đêm lạnh cũng không còn quá lạnh nữa khi ta đã có tri kỷ ở bên...

.

.

.

*Đoàng*

Âm thanh lạnh buốt thấu xương, viên đạn đỏ hồng từ nòng súng của kẻ địch tàn ác ghim thẳng vào ngực phải của chàng lính trẻ. Thân người cao lớn ngã khụy xuống nền đất cứng, bàn tay run rẩy ôm lấy phần ngực chẳng còn chút cảm giác nào của mình.

Nằm yên trên nền đất , ôm lấy một bên ngực phải đang tuôn máu mà nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Không ngờ là Anh lại chạy đến kịp, tên giặc cuối cùng ấy suýt chút nữa là đã bắn trúng cậu đồng chí khờ của Anh mất rồi...

"Anh! Anh ơi! Dậy đi, đừng ngủ nữa mà!"

Nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nhọc vang lên bên tai, theo đó là giọng nói quen thuộc, cùng với hai bàn tay nhỏ chai sần đặt lên người mình mà ấn chặt vào vết thương trên ngực.

Trong tích tắc, mọi âm thanh của chiến trường như ngưng đọng hẳn. Chỉ còn mỗi chất giọng quen thuộc của tri kỷ hệt như tiếng ve sầu vang vọng của một chiều hè yên bình nào đó trong tuổi thơ của Anh. Những ngày yên bình thuở nhỏ, nắm tay em gái nhỏ mà chạy theo con diều đứt dây bên đồng ruộng. Phía dưới đồng ruộng là mẹ và cha đang cần mẫn gặt hái những hạt thóc vàng...

"Mình đó à..."

Giọng nói thều thào không ra hơi, đôi mắt tròn vo đen láy gắng sức mở to ra để nhìn vào gương mặt lấm tấm bụi bẩn của cậu đồng chí trẻ.

Đứng trước thời khắc chuẩn bị nói lời tạm biệt, Anh cũng chỉ cười mỗi một nụ cười đầy yêu thương. Hi sinh vì tổ quốc, vì đồng bào, vì gia đình và cũng cả vì cậu ấy nữa...đối với Anh, đây cũng không phải là một kết cục quá đau thương...

"Nói với mẹ và em tôi...là tôi xin lỗi..."

Từng lời nhắn gửi cuối cùng của chàng trai trẻ vang lên ngắt quãng.

Những giọt nước mắt của người đồng đội cũng rơi lã chã đầy lên gương mặt đang dần tái đi của Anh, sau khi nghe được lời nhắn nhủ. Bàn tay đang nhấn chặt lên vết thương cũng càng dần mạnh sức.

"Hức, không! Hức, Anh phải về mà tự nói với bác và em đi chứ!"

Cậu lính trẻ dường như vẫn không tin nổi vào sự thật tàn khốc này, lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi lên đường nhập ngũ...

"Mình à, mình phải trở về nhà...lấy vợ..."

Gắng gượng chút sức cuối cùng mà vươn tay lên lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt lấm lem của người tri kỷ. Nụ cười thanh thản cùng ánh mắt thương yêu vẫn chưa khi nào rời ra khỏi hình bóng của người mà mình yêu thương.

Có duyên gặp nhau trên chiến trường này, chỉ là không có duyên ở cạnh nhau thêm nữa...

Trong cảnh tàn khốc nhất lại tìm thấy bàn tay của người, lúc rời đi thật là quyến luyến không nguôi...

"Rồi sống, thật hạnh phúc...đấy nhé...mình ơ.."

Những lời nhắn cuối cùng cũng được hoàn thành sau bao gắng gượng. Bởi nếu không thể gửi được những lời cuối này tới cậu đồng chí thân thương, thì chắc người lính ấy sẽ không thể nào mà yên lòng ra đi được mất.

"Anh!!!"

Thế là cuộc đời Anh đã tận, người ở lại xin đừng quá nhớ Anh...

.

.

.

.

Đôi mắt nâu trầm trong veo chớp chớp để lấy lại tiêu điểm. Dứt ánh nhìn là khỏi bông hoa nhỏ màu hồng có chút méo mó được làm bằng kẽm nhung trên tay mình.

Chẳng biết là em bị làm sao nữa, tối hôm kia thức dậy từ giấc mơ, vừa ngồi khóc vừa lấy ra bộ làm hoa handmade đã nằm yên trong tủ cả mấy tháng trời, để mà uốn từng sợi kẽm.

Cuối cùng là nguyên cả hộp cũng chỉ làm ra được một bông màu hồng là nhìn được, còn bàn tay thì xước xát tứ lung tung. Chỉ là em muốn tặng cho người ta những bông hoa thật ý nghĩa thôi mà...

Những bông hoa trước kia, được người đồng đội ấy ép vào cuốn sổ nhỏ, cuối cùng vẫn là chính em đã phải nhận lại chúng, mà mang về gửi cho cô em gái nhỏ cũng luôn tươi cười hệt như Anh.

Chỉ có điều cậu lính trẻ năm ấy, đã lén giữ lại riêng cho mình một bông hoa nhỏ màu hồng, được ép ngay ngắn trên trang nhật ký đã ngả vàng, chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ của Anh về người bạn tri kỷ...

*Cạch*

Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc bắt gặp thân người xinh đẹp mà mình đã đứng chờ từ lâu. Trang Pháp liền nhanh chân tiến tới cửa phòng thay đồ nơi mà Diệp Lâm Anh vừa bước ra, để mà dúi ngay bông hoa nhỏ do mình tự tay làm vào lồng ngực của cô. Gương mặt đáng yêu vốn mang nét tiểu thư kiêu kỳ bẩm sinh bỗng ửng hồng lên hệt như chính màu tóc của mình.

"Tặng Anh này, hôm nay Anh trình diễn tố...à không, nói ra sợ lại mất hên nhỉ..."

Giọng nói ngọt ngào có chút ngập ngừng được cất lên, đôi mắt nâu trâm trong veo vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn vo đen láy kia vì vẫn còn đang bận ngại ngùng không ngớt.

Đây là lần đầu tiên em lại đi tặng quà do chính tay mình làm ra mà không phải là thư, cũng là do em thường hay vụng về tự làm bị thương bản thân, nên đã bị mẹ và chị cấm chơi trò mấy trò thủ công từ lâu rồi...

"Xinh gái mà bị mê tín quá...Cơ mà tôi trông mạnh mẽ cool ngầu thế này mà mình lại tặng cái hoa đáng yêu thế?"

Diệp Lâm Anh nhướn mày đầy tinh nghịch trước cái hình ảnh quá mức đáng yêu đang được bày ra trước mắt. Bàn tay thon dài ấm áp vươn lên ân cần xoa xoa mái đầu màu hồng phấn có hơi lộn xộn của cô gái nhỏ.

Nhận lấy bông hoa to đúng bằng ba đầu ngón tay, dài hơn bàn bàn tay một chút. Món quà đáng yêu như người tặng, là một bông hoa màu hồng nhỏ, đến từ một bông hoa màu hồng lớn hơn.

Chỉ có điều hôm nay là công diễn 3, trên người cô thì lại đang mặc một bộ đồ diễn màu xanh lá thật ấn tượng, chuẩn bị ra sân mà thi đấu, một mình đấu lại những tuyển thủ kia. Cầm trên tay cái bông hoa hồng thắm, nhỏ xíu này cũng thật là không hợp cho lắm.

"...Ơ, anh không thích à?..."

Giọng nói ngọt ngào ngập ngừng vang lên, đôi mắt nâu trầm long lanh như buồn bã sắp khóc. Bàn tay nhỏ cũng chầm chậm đưa ra mà toan lấy lại bông hoa bằng kẽm nhung mà mình đã mất biết bao nhiêu công sức để làm ra.

"Thích chứ! Ai bảo không thích! Đưa đây! Anh cảm ơn!"

Chỉ là chưa kịp động tới được một cánh hoa thì bông hoa nhỏ đã bị biến đi mất hút vào sau lưng của người kia. Kèm theo đó là một câu cảm ơn vô cùng thiếu dịu dàng.

Nhưng chẳng hiểu sao, lời cảm ơn của Anh qua tai em lại thân quen đến thế...

.

.

.

.

.

Lại là chết chìm, chết chìm trong biển sâu của sự cô đơn. Lặng người nhìn về phía ánh mặt trời mờ ảo méo mó ở phía bên kia mặt nước, xa vời đến mức có vươn tay ra cũng chẳng thể nào mà với tới được. Mà cô cũng không còn lại chút hơi sức nào để đuổi theo cái ánh sáng ấy nữa rồi...

Bởi vì lần này cũng như những lần trước thôi, một cơn ác mộng quen thuộc, rồi cũng sẽ kết thúc bằng cái cảnh bản thân thức giấc trong màn đêm tối tăm mù mịt...

Bàn tay đang vươn ra hờ hững cũng dần dần hạ xuống, đôi mắt tròn vo đen láy đang ửng đỏ lên đầy đau đớn vì bị nước biển ùa vào cũng từ từ khép lại.

Trước lúc mọi thứ biến thành màu tối đen như mực, thân người sắp sửa chìm xuống đáy biển rồi tỉnh giấc, bàn tay lửng lơ bất ngờ bị bắt lấy bởi một bàn tay ấm nóng, mà kéo thật mạnh về hướng ngược lại.

.

.

Mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, là bản thân đang ngồi trên bờ biển sao? Thật là kì lạ...

Lần đầu tiên được nhìn thấy bầu trời ở phía bên kia của cơn ác mộng thân thuộc, thế ra nó là một bầu trời ửng hồng của buổi chiều tà. Mặt Trời tỏa sáng nhưng lại chẳng nhẫn tâm thiêu đốt đi đôi mắt của kẻ si tình cô độc, thật xinh đẹp...

Cúi đầu cảm nhận từng đợt sóng đánh vào bàn chân trần lạnh buốt, giật mình khi nhìn vào bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của mình, là một bông hoa nhỏ...

.

.

Lần thứ hai mở mắt, là giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, nhưng lần này cô lại không chắc là còn có thể gọi nó là "ác mộng" được hay không.

Giấc mơ bắt đầu vẫn như mọi lần, cô vô vọng đuổi theo một bóng lưng gầy cứ dần xa tầm với, đáng thương yếu đuối đến cùng cực.

Cho đến khi đã chạy hết sức, cuối cùng cũng ôm lấy được bóng hình mờ ảo mà mình chẳng bao giờ được thấy rõ vào trong lòng.

Rồi người ấy lại biến mất, mặt đất cũng vỡ vụn như chính trái tim đã bị bỏ rơi cả vạn lần của cô. Cuối cùng là rơi tự do vào lòng biển của sự cô đơn lạnh lẽo...

Nhưng lần này lại khác...

Vội vàng quay đầu nhìn vào bông hoa màu hồng nho nhỏ được đặt trên chiếc kệ tủ đầu giường của mình. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, lại nhớ lại hình ảnh bông hoa trong giấc mơ đang dần dần biến mất khỏi kí ức.

Hình dạng của bông hoa nhỏ ấy đã tan biến, chỉ là vẫn còn đọng lại một chút kí ức lúc mê man...

"...Cũng là màu hồng sao...chắc là điên mất thôi..."


-------------------------------------

Thấy chap này bớt deep gòi đó, hoặc là có mình toi thấy thế =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro