chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn được hai năm, nhưng đó là cuộc hôn nhân mà gia đình ép anh, anh chẳng có một chút tình cảm với cô, từ cấp ba là cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc đó gia đình anh rất giàu nhưng vì một sự cố mà gia đình anh suýt phá sản, cũng bởi vì thế mà cô nhân cơ hội đó nhờ gia đình mình giúp anh để anh mang ơn cô và chú ý cô hơn, đúng như điều cô muốn anh thật sự rất biết ơn cô, và cô rất vui vì điều này, nhưng anh chỉ xem cô là ân nhân của gia đình anh chứ chẳng có chút tình cảm nào với cô cả người anh thích là một cô gái cùng lớp tên Sở Minh Nguyệt, cô ấy cực kỳ xinh đẹp, trong sáng và cả dịu dàng, nhưng cô chẳng mũi lòng luôn yêu thích anh luôn phía sau anh nhìn anh với cô gái ấy, ngày hôm sau cô vẫn luôn theo anh nhưng thấy anh với cô ấy đi chung cô lại thôi không theo nữa mai rồi hẳn đi cũng không sao

Cô buồn bã về nhà, lúc cô về tới nhà thì trong nhà bị đập phá, trong nhà tiếng chửi rủa của ba vang to:
" Bà sau lưng tôi ngoại tình à, tôi không lo đủ cho bà à còn ra ngoài làm như thế, tại sao vậy, bà không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho con bà chứ "
Mẹ cô hét lại:
" Tôi chán ông rồi, ông lúc nào cũng chỉ có công việc lúc nào cũng việc việc, tôi chán thực sự rồi"
Nói tới đây mẹ tôi nói một hơi:
" Tôi cũng không làm khó ông nữa, con gái tôi để ông nuôi, tôi cũng không cần chia tài sản, coi như tôi để cho con gái, tôi đã kí đơn ly hôn và để trên bàn rồi ông chỉ cần kí rồi là chúng ta đường ai nấy đi
Mẹ nói xong đi lên lầu thu dọn hành lý rồi xuống lầu đi ngang qua ba, cô thấy mẹ sắp ra cửa vô chạy núp sáng một bên nhà, cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, cô đợi chờ dì giúp việc dọn xong rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vào nhà rồi ra vẻ tự nhiên chào ba để ba không lo lắng, nhưng dường như mọi chuyện cô cố gắng giấu đều bị ba phát hiện, ba hỏi cô:
" Con nghe hết rồi à " giọng ba run run lên
Cô cố gắng chấn tĩnh để an ủi ba
"Không sao đâu ba, chúng ta còn có nhau, ba yêu thương con nhiều hơn thường ngày là được, con sẽ thay mẹ bù đắp cho ba, ba đừng buồn con gái ba lớn rồi sẽ hiểu chuyện hơn đó nha "
Nghe lời đó của cô có vẻ như là lời đùa để ba vui hơn, nhưng trong lòng ông biết rõ người đau khổ nhất không phải là ông mà là cô con gái của mình, nhưng ông không nói ra, ông cố gắng cười nói :
" Được rồi, ba không buồn nữa nghe lời con, con thay đồ rồi chúng ta cùng ăn cơm"
Cô mỉm cười rồi quay lên, những giọt nước mắt đến đây cũng không kìm được nữa mà rơi xuống như thác, vai cô run run, ba cô cũng thấy biểu hiện của cô mà chỉ biết buồn trong lòng
Sau ngày đó cuộc sống cô vẫn diễn ra thường ngày vẫn đi học, có đôi lúc ở nhà cô cảm thấy nhớ mẹ nhưng nghĩ đến mẹ cô đối xử với ba cô như vậy lòng vô có chút hận, nhưng cũng nhanh chóng quên hết hận thù đó
Những ngày đi học cô vẫn luôn theo sau anh người cho cô cảm giác vui vẻ, nhưng anh cũng cho cô chút thời gian để chơi chung còn lại anh chỉ dành cho cô gái anh yêu

Có đôi lúc cô cũng được anh dẫn đi chơi, nhưng anh lúc nào cũng luyên thuyên về Minh Nguyệt nói cho cô nghe rất nhiều về cô gái anh thích, lúc đó tôi cũng chỉ biết nghe anh nói rồi hùa theo thôi chứ chẳng dám nói tình cảm của mình, bởi nếu nói ra cô thật sự sợ anh sẽ khó chịu và ghét bỏ cô

Nhưng làm gì có chuyện tình nào hoàn hảo, Minh Nguyệt phải ra nước ngoài bởi gia đình cô ấy tan rã ba mẹ ly hôn, cô ấy theo mẹ ra nước ngoài, mà một điều kinh khủng đã xảy ra với tôi người mà mẹ tôi ngoại tình lại là ba của Sở Minh Nguyệt, mẹ cô đã phá gia đình của Minh Nguyệt, là cô làm tổn thương cô ấy, lúc anh biết thì Sở Minh Nguyệt cũng đã đi rồi, anh cảm giác như chính cô đã làm ra tất cả mọi chuyện này, anh đổ mọi tội lỗi lên người cô, nhưng cô cũng chẳng biết làm gì, từ đó anh ghét cô, ghét một cách ra mặt, ghét tận xương tủy, nhưng cô vẫn luôn yêu anh, yêu anh dù có chết cũng cam tâm tình nguyện

Sau khi tốt nghiệp cấp ba anh thừa kế tài sản gia đình anh, ba mẹ anh vì ơn nghĩa năm xưa nên đã muốn anh kết hôn với cô, mặc dù anh không muốn nhưng ba mẹ bắt anh phải là như thế và sau khi đợi cô 20 tuổi cả hai gia đình thành xuôi gia, cô cảm thấy rất vui nhưng cảm giác tội lỗi lấn ác hết tất cả, cô nghĩ chỉ cần sau khi lấy anh về cô sẽ yêu thương anh để anh biết tình cảm cô dành cho anh lớn tới mức nào, cứ nghĩ tới đó cô cảm thấy thật sự rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro