Chap 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Tử Hy, nàng thề đi, thề rằng đời đời kiếp kiếp ở bên trẫm!"

"Thiếp thề!! Thề ở bên đời đời kiếp kiếp mãi không rời xa hoàng thượng!"

================
================

[ Phập! ]

Những dòng máu bắt đầu chảy ra từ trên ngực của Tử Hy

"Haha!! Con hồ ly tinh, mày chết đi!! Để mày quyến rũ hoàng thượng quá lâu rồi! Giờ mày chết đi tao sẽ được ở bên hoàng thượng một lần nữa! Hahaha!!!"

Đúng lúc đó, thái giám bước vào
"Hoàng Thượng giá đáo!"

Hoàng Thượng bước vào thấy cảnh Tử Hy bị kiếm đâm vào tim, liền vội vàng vào nâng cô lên, nét mặt bây giờ của hoàng thượng thật khó coi...

"Truyền thái y nhanh lên cho trẫm!!!"

Thái giám vội vàng chạy ra ngoài tìm thái y.

"Hoàng Thượng!... Con Hồ Ly này đã chết rồi sao chàng vẫn chưa tỉnh...?! Đáng lẽ ra chàng phải yêu thiếp rồi chứ!! Hay là... Nó vẫn chưa chết hẳn?..."

Nghe thế, hoàng thượng tức giận hét lên

"Người đâu! Bắt con tiện nhân này lại, giải vào ngục cho trẫm!! Chờ Tử Hình!"

Người quay sang Tử Hy, nét mặt lo lắng, bế cô lên giường, tìm mọi cách cầm máu lại cho cô. Tử Hy đặt tay lên má hoàng thượng.

"Hoàng thượng đừng lo lắng, thiếp không đau, chắc thái y cũng sắp đến rồi mà... Đừng lo lắng quá... Khụ khụ..."

"Diệp Tử Hy! Trẫm ra lệnh cho nàng! Không được chết!... Nàng thề đời đời kiếp kiếp ở bên ta rồi mà! Nàng không được phá lời thề!!..."

Lúc đó, Thái giám chạy vào nói tất cả thái y trong hoàng cung đều đã bị ám sát. Người lập ra kế hoạch này đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi hành động.

"Vậy phát động tất cả các binh lính trong cung đi tìm ngoài thành cho trẫm! Ta nhất định phải cứu được nàng ta!!"

"Tuân chỉ!"

"Hoàng thượng của thiếp... Thiếp không sao...! Chỉ có chút buồn ngủ..."

"Nàng không thể phá lời thề của chúng ta! Cố gắng lên! Ta sẽ tìm cách cầm máu cho nàng!"

"Thiếp không sao đâu mà...! Khụ... Khụ!!"

Diệp Tử Hy đã mất rất nhiều máu, sắc mặt tái đi, thân nhiệt giảm dần, mặt Hoàng thượng biến sắc...

"Coi mặt chàng kìa... Thật khó coi... Cười lên cái nào... Thiếp đã thề rồi mà... Thiếp sẽ bên chàng đời đời kiếp kiếp... "

Diệp Tử Hy nhấc tay phải yếu ớt, run run của mình lấy chiếc lục lạc được trang trí họa tiết rất dễ thương và bảo:

"Sắp đến sinh nhật chàng rồi... Thiếp có làm một cái lục lạc tặng chàng đây... Chàng cầm lấy...! Thiếp đi ngủ một lúc... Chàng cười lên một cái đi...! Mặt chàng trông rất khó coi đó..."

[Lách tách...]

"Ah... chàng cười đẹp lắm mà... Đừng khóc chứ... Tạm biệt chàng... Hẹn kiếp sau..."

"Nàng hãy chờ trẫm!..."

================
================

"Dậy đi nào!! 5 giờ rồi!! Dậy đi nào cháu!!!!"

"Ah!! Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ... Nó... Thật giống thật..."

"Có xuống ăn sáng rồi đi học không hả Tiểu Hy!"

"Dạ vâng! Cháu xuống ngay ạ!!"

Tôi tên là Diệp Tử Hy, 16 tuổi!

Câu chuyện bắt đầu khi tôi đi học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro