B E G I N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Minh Hạo, anh yêu em"

"Haha, Thừa Thừa anh thật biết trêu đùa người khác, mắc cười quá"

"Hạo, anh không đùa, là thật. Anh yêu em mà!!"

"Nè nè, giỡn quá trớn rồi nha, hôm nay thời tiết không thích hợp để đùa đâu"

"Hạo nhi, hãy nghe anh nói. Anh biết, biết là tuy thời thế đã thay đổi nhưng việc đồng tính vẫn không thể chấp nhận được. Anh biết việc mình yêu em là một việc không đúng, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống làm idol của chúng ta. Nhưng Hạo à, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn em, anh đã cảm thấy trái tim mình rung động. Anh đã từng chối bỏ nó bằng việc tìm đến sex và một vài cô gái nóng bỏng, nhưng trong những lúc đó anh lại cứ nghĩ đến hình ảnh em mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên anh, khiến anh không thể kìm nén. Nụ cười của em tựa như ánh nắng của cuộc đời anh, là nguồn sống của anh, Hạo nhi là tất cả thế giới của anh. Anh đã giấu đi tình cảm và cảm xúc ấy, để bảo vệ em, anh không muốn làm tổn thương em , cũng như muốn để em bình tĩnh đón nhận anh. Hôm nay anh nói ra, cũng là ngày cuối cùng chúng ta xa nhau, xa gia đình Nine percent đã gắn bó thân thiết rất lâu, ... ngày mốt anh sẽ phải sang Anh cùng với Băng tỉ tỉ, anh sẽ không còn ở Yue Hua Ent..."

"Anh... Thừa Thừa à... Em"

Phạm Thừa Thừa nở nụ cười nhàn nhạt, anh u ám ngẩng đầu nhìn Hoàng Minh Hạo, ánh mắt vô cùng khó đoán. Cậu lại lúng túng cúi mặt xuống, bộ dáng bối rối, đôi môi mấp máy không nói nên câu. Phạm Thừa Thừa liền chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt vừa vặn cách Hoàng Minh Hạo đúng một con muỗi. Trái tim cậu lập tức như thể vỡ ra trăm mảnh, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở cận kề của hai người, làn gió nóng thổi vào mắt cậu.

"Thừa ca... anh .. A, ưm..."

Hoàng Minh Hạo kinh ngạc nhìn quả đầu đỏ rực sát ngay mắt mình, nhận ra nó gần hơn bao giờ hết.

Phạm Thừa Thừa đang hôn cậu.

Móa nó, anh ấy đang cắn hay hôn vậy.

Phạm Thừa Thừa ép gáy cậu để nụ hôn chặt hơn, cậu mơ hồ cảm thấy lưỡi của mình bị một vật thể lạ dùng sức cuốn lấy, như muốn cuỗm đi nó vậy. Chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ xâm nhập vào mọi ngõ ngách, cùng dây dưa trêu đùa với khoang họng, anh điên cuồng như thể muốn nuốt chửng lấy Hoàng Minh Hạo, nụ hôn càng ngày càng sâu. Răng của Phạm Thừa Thừa không biết dô vô tình hay cố ý mà cắn mạnh lấy đôi môi dày dặn của cậu, đau đến nhũn cả cơ thể, mùi máu tanh nhẹ lan tỏa trong miệng hai người. Hai má bắt đầu đỏ bừng vì khó thở, thời gian hai phút qua đi, cậu dám cá nếu anh không bỏ ra, có lẽ mai báo sẽ đăng tin một thanh niên trẻ mất đi tính mạng chỉ vì bị cưỡng hôn mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Hoàng Minh Hạo lập tức rùng mình, cậu dùng hết sức lực để đẩy cái con người cao mét 9 nặng 67 kg ra khỏi người mình. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con nít chưa 18 nha, sao đủ sức chống cự Thừa bự nha.

Phạm Thừa Thừa mắt liếc thấy khuôn mặt vì khó ở mà đỏ bừng như bốc cháy, anh liền nuối tiếc mà rời xa môi của cậu, trước khi đi còn cố ý cắn một cái, đau đến chạm đáy nỗi đau luôn ý.

Hoàng Minh Hạo vừa được giải thoát mà lập tức hít lấy hít để, như thể muốn nuốt trọn cả bầu không khí xung quanh, hai má đỏ bừng vì tức giận, cậu phì phì xổ nguyên một tràng vào mặt anh. Phỉ nhổ xong, tức giận xong, cậu mới thấy hành động của mình chẳng khác nào châm dầu vào lửa cả.

Quả không sai, một lần nữa trái dâu của Hạo Hạo bé nhỏ lại bị người xấu cắn lấy.

Hoàng Minh Hạo nhắm mắt quyết cam chịu, ai kêu số phận cậu đen đủi cơ chứ. Nhưng khác với trong suy nghĩ của cậu, lần này lại là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt gió, mang theo sự ôn nhu khác hẳn vẻ cuồng dã lúc trước. Cậu ngạc nhiên nhìn Phạm Thừa Thừa nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào, thâm trầm và khàn khàn, khiến Hoàng Minh Hạo phải nuốt nước bọt tránh khô rát cổ họng.

"Hạo nhi, Hạo à, có một người luôn chờ em, luôn bảo vệ em từ phía sau, luôn yêu thương em, luôn nắm tay đi cạnh em... Thừa Thừa này trái tim đã trao cho Hoàng Minh Hạo em mất rồi"

Thấy Hạo vội vàng đứng dậy định bỏ chạy, Phạm Thừa Thừa lập tức chặn em lại, ánh mắt mạnh mẽ bắt buộc em phải đối diện với anh. Anh dùng tay phải chắn lối đi, mắt liếc Hạo chuẩn bị chuồn tiếp, cánh tay trái không thương tiếc mà giữ em lại. Cái này đối với một người cao mét 9 chỉ là vấn đề nhỏ nhặt.

Nhận ra tình huống của mình lúc này, lại thấy tư thế hiện tại giữa mình và Phạm Thừa Thừa có chút ám muội, thật nếu có người mà nhìn thấy cảnh này, liệu có cái lỗ nào chui xuống không nữa, Hạo không thích kiểu đùa dai này của anh Thừa, chẳng giống anh như mọi ngày.

Nhìn đối phương bị mình ép vào chân tường mà đỏ mặt thở hồng hộc, ánh mắt né tránh, Phạm Thừa Thừa cố ý lại gần sát mặt Hạo, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hạo cảm nhận rõ từng đợt hô hấp phả và mũi mình, cậu quay đầu né tránh lập tức bị anh lấy tay giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, bắt buộc cậu phải nhìn anh.

"Anh, bỏ em ra, mau bỏ em ra đi.."

"Em nghĩ hôm nay anh có thể để em đi dễ dàng thế sao?"

Phạm Thừa Thừa mỉm cười hôn lên chóp mũi em.

"Thừa ca, em chỉ coi anh là anh trai, xin anh hãy bỏ em ra đi"

"Hừ!!!"

"A, nhẹ tay thôi, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu!?"

Hoàng Minh Hạo chưa kịp định thần khi bị bất ngờ Phạm Thừa Thừa kéo cậu đi về cuối hành lang, anh khóa trái cửa phòng vip, tiếng 'cạch' vang lên khiến cậu giật mình bừng tỉnh.

Anh dùng đôi mắt thâm trầm để nhìn cậu, từng bước từ từ tiến đến bên giường vẫy tay ra hiệu, ý bảo cậu mau đến. Hạo căn bản vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, tuy còn sợ hãi nhưng vẫn đi tới bên anh.

"Bảo Bảo, em thơm lắm"

"Thừa Thừa, anh đang làm gì vậy, nhột quá hihi haha"

"Em dám cười?"

'Phịch!'

Phạm Thừa Thừa dùng sức của một cây sậy cao mét 9 nặng hơn 6 chục kí để vật Hạo bé nhỏ đáng thương nằm úp thẳng mặt lên chiếc giường. Cậu có chút khó chịu đạp mạnh hai chân, cựa quậy mãi mới nhìn thấy trần nhà trắng tinh. Cậu thấy mình như bị tảng đá đè lên, phát giác ra anh đang ngồi lên đùi lập tức gào thét:

"A Thừa Thừa đáng chết, ra khỏi người em [hãy tong sáng chút^^] nhanh, nặng tới mức thịt nát xương ta... Ư ư khó chịu quá.."

Phạm Thừa Thừa tuyệt không để Hạo nói hết câu lại như ban nãy cúi người xuống gặp lấy cánh môi hãy còn đỏ của cậu. Hạo muốn cựa quậy vùng vẫy, chiếc lưỡi của anh một lần nữa xâm nhập vào trong miệng cậu, làm trò đủ loại. Bàn tay của anh cũng không yên phận, từng nấc da cách lớp áo sơ mi mỏng manh đều bị anh vuốt qua, một cảm giác ngưa ngứa khó chịu như nuốt lấy cậu, khiến cậu không kìm mà rên một tiếng.

"A, khó chịu, bỏ tay anh ra khỏi người em [tiếp tục tong sáng]"

"Hạo, em nghĩ có thể thoát khỏi anh hôm nay sao?"

Phạm Thừa Thừa dừng lại mọi động tác, ánh mắt dừng lại nơi môi của Hạo, khiến cậu vừa có chút tiếc nuối. Hạo giật mình thầm tát cho mình một phát bừng tỉnh.

Vậy mà cậu cư nhiên lại thấy tiếc nuối.

Mắt thấy khuôn mặt cậu hồng hồng trông dễ thương, Phạm Thừa Thừa như đọc được suy nghĩ của cậu, không can tâm mà hai tay sờ soạng hai má khiến chúng càng đỏ hơn. Nụ hôn của anh di chuyển từ cái cổ trắng nõn xuống đến xương quai xanh, anh nhẹ nhàng kéo một bên áo sơ mi để lộ nguyên nửa thân trên của Hoàng Minh Hạo.

Cảm giác mát mát.

Hạo cảm thấy có gì đó không đúng.

Chiếc áo sơ mi mới mua của Hạo.

Nó sắp bị hủy hoại dưới tay Thừa Thừa.

Cậu vội vàng dùng sức đánh thật mạnh vào vai Thừa Thừa, xong chân vừa chạm xuống nền đất đã bị anh tóm áo lôi trở lại. Anh gần như điên cuồng xé 'Phanh' một tiếng, nụ hôn trở nên sâu và dữ dội hơn, khiến cho cậu xém chút tắt thở. Bàn tay của anh nhanh chóng lần mò xuống nơi khuy quần của cậu, đương nhiên là biết ý nghĩ của người kia nhưng cậu không muốn. Hạo bắt đầu khóc, những tiếng khóc nấc vang lên thật khó chịu *Trích suy nghĩ của Hạo: Bé học từ anh Đình* khiến Thừa Thừa cảm thấy không thoải mái, anh ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt ướt nhèm của Hạo, kèm theo câu nói như muốn gằn từng chữ:

"Thừa Thừa đồ đốn mạt, em... em không thích anh, em ghét anh, Anh Khôn mới là người em yêu!!"

'Chát'

Tiếng động thật lớn vang lên, Thừa Thừa không kìm chế được lửa giận trong lòng, nó như đang đốt cháy anh, và cả toàn bộ lí trí còn sót lại cũng tan biến. Trên má của Hạo in hằn năm ngón tay, đỏ hơn màu của máu, thậm chí vết thương còn rách, rướm một ít máu.

Hạo nhẹ sờ tay lên mặt cảm thấy chất lỏng dinh dính, trong trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh, cay đắng nhìn anh, cậu uất ức quyết ngồi dậy cho bằng được, trong bàn tay còn có một con dao lúc nào không hay. Hạo thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của Thừa Thừa, lửa giận có vẻ cũng vơi bớt đi, thay vào đó là sự xót xa ân hận. Cậu có thêt nhìn ra nhưng bản thân càng không thể dễ dàng tha thứ cho hành động ban nãy của anh, nó khiến cậu tổn thương không ít.

"Hạo nhi, anh..., anh xin lỗi , em... "

"Không cần nói tiếp!! Anh tránh xa cho tôi, nếu không, tôi sẽ tự sát"
*Bé học từ anh Đình - cùng một vài cuốn tiểu thuyết*

Quả nhiên không sai, đừng nói là để Hạo bị thương, ngay cả cái dĩa còn chưa tới tay Hạo đã liền bị Thừa Thừa tịch thu, huống chi giờ đây cậu còn tự cầm dao muốn tự sát?

"Anh xin em, Hạo ơi, anh xin lỗi, hãy bỏ con dao xuống, anh... đây.. anh sẽ tránh xa em. Hạo à, em mau bỏ dao xuống đi, nguy hiểm lắm em."

"Tránh ra!"

Hoàng Minh Hạo hét lớn một tiếng, cậu không kìm được bỗng nhiên bật khóc, Thừa Thừa đau xót muốn tiến lên ôm em vào lòng nhưng Hạo tiếp tục lắc đầu, cậu ném con dao xuống đất rồi chạy thẳng ra ngoài đường. Anh còn muốn đuổi theo nhưng mắt thấy Hạo đã leo lên xe phóng đi mất hút bóng dáng, chỉ còn vô vọng nhìn theo em với nỗi đau khổ.

Là ban đầu, anh đã sai.

Là anh đã làm tổn thương Hạo Nhi.

Là anh đáng chết, không phải do em.

Anh yêu em, Huang Justin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro