ly trà hay máu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   12 con người ngồi trên 12 chiếc ngai vàng uy nghi trong một căn phòng sang trọng , chiến công vừa rồi là do họ lập nhưng trong căn phòng không có lấy một tia ăn mừng , họ nghiêm trang ngồi đó , đôi mắt suy tư về một điều gì đó.

     Cánh cửa hàng mở ra một người phụ nữ bước vào mái tó vàng chanh được búi hoàn hảo , để hiện ra cái cổ cao trắng ngần , đầu chỉ cài một chiếc cài hoa hồng đỏ được làm bằng kim cương. Bộ váy trắng xà dài xuống đất các chi tiết đều được may bằng chỉ vàng. Vẻ mặt phúc hậu của cô khiến nhiều người không nhận ra cô có một thân thế rất đặc biệt

     Theo sau cô là hai người con gái một người quyến rũ một người khả ái. Cả hai đều là thị nữ theo cô mà bức khí họ tỏa ra lại ngang với những con người đang ngồi trong căm phòng kia. Họ bước vào tất cả đều đứng dậy, 12 con người đứng đầu 12 đại gia tộc trong chủng binh Sứ giả bống tối đang cung kính cuối người trước một người phụ nữ phúc hậu. Cô ngồi trên chiếc ngai vàng phía sau bức màn nhung , chiếc ngai cao quý vốn dành cho vị trí quyền lực nhất của tộc Vampire

    " Ngài quyết định ban thưởng cho toàn tộc , công trạng lần này đúng là không nhỏ !"

Giọng nàng như tiếng hót của loài chim hay nhất nhưng trong đôi mắt của những người chủ tộc kia thì nó là tiếng của loài hạ đẳng. Họ hoàn toàn không để nhũng lời của nàng vào tai

Nhìn thấy những kẻ kia không xem trọng vị chủ nhân của mình hai nữ hầu cũng không khỏi tức giận vừa khi có ý định sẽ dạy cho lũ xem thường kẻ khác này một bài học thì cánh của vàng mở ra một tiểu tinh tay cầm cuộn giấy da với dấu ấn của Hoàng đế bước vào, hai tay dâng lên cho nàng. Sau khi đọc thì nàng chỉ thở nhẹ rồi đưa cuộn giấy lại cho một vị chủ tộc rồi rời khỏi căn phòng

___________________thành phố _______________

     Cậu đi đến tiệm coffee quen thuộc hôm nay cậu muốn tìm anh , đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu muốn được gặp anh. Tiệm coffee hôm nay không mở cửa. Bầu trời nước Pháp lạnh lẽo nhưng trong lòng cậu có lẽ còn lạnh hơn , đôi mắt vui vẻ mong chờ lúc nãy đã tắt chỉ còn lại một nét u buồn trên gương mặt ngọc , cậu quay lưng đi định trở về nhà thì ở cuối đường anh đã thấy cậu , nhanh chóng bước đến trước mặt cậu. Amh đứng trước mắt cậu nhìn cậu từ trên xuống , đôi tay vẫn bỏ trong túi thầm nghĩ
' sao anh lại thích nhìn cậu như thế này , cậu nhỏ bé đến mức anh muốn ôm cậu vào lòng mà đem về nuôi thôi '

   Nghiêng gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt to của mình nhìn cậu mà hỏi
   " tìm anh à ?"
    Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi ôm lấy , cái ôm bất chợt khiến anh hơi bất ngờ. Cậu khẽ thì thầm

   " em nhớ anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro