Mùa đông ấy em không còn bên cạnh anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin:(bác sĩ, người yêu Gun)
Gun:(người yêu Tin,ca sĩ giải trí)
Ngoại truyện

Tại một trường cấp 3 Chulakorn University nọ,ngày nào cũng xuất hiện một kẻ tâm thần lảng vảng qua lại.Nhìn lướt qua có vẻ đã ngoài 30, không những mặc đồng phục trường mà còn tự nhận mình là chủ tịch Hội học sinh.Đáng lẽ ra là mọi người sẽ sợ hãi hắn , nhưng lại không một ai tỏ sợ sệt cả.Có lẽ là vì đau lòng,vì xót xa cho cuộc đời quá đỗi đau thương của hắn.

Nghe nói trước khi thành hình dạng như thế này, hắn từng là một bác sĩ tài hoa ,dành trọn tâm huyết cho chiếc áo blouse trắng cứu chữa mạng người.Hắn cùng với người yêu ( một nghệ sĩ giải trí) là một cặp trời sinh.Họ được người người nhà nhà chúc phúc, bên nhau đến đầu bạc răng long không rời.

Vậy mà...

Đêm đông tháng 12 năm nọ, bệnh viện Bangkok tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn, bệnh nhân bị xe tông và t.ử v.o.n.g ngay trên bàn mổ.Bệnh nhân đó ,không ai khác, chính là người yêu hắn.Mà người thực hiện ca cấp cứu đó, lại là hắn.Trước đêm đó, người yêu hắn hỏi:
"Tại sao anh lại chọn công việc này mà không chọn công việc khác cho đỡ vất vả"
Hắn đáp lại:
"Anh chọn nghề này vì anh muốn bảo vệ người anh thương"
Vậy mà, người hắn thương lại ch.ế.t trước mặt hắn, nhưng hắn đã cố gắng hết sức và chỉ biết bất lực nhìn người mình thương ra đi

Trong túi nạn nhân xấu số nọ, người ta tìm thấy một hộp vuông nhỏ.Đúng vậy,hôm đó là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của hai người, vốn dĩ bó hoa hồng cũng chiếc nhẫn bí mật đó là để cầu hôn, để đem đến hạnh phúc cho cả hai, nhưng bạc bẽo thay, trời chẳng hay lòng người, chính những chiếc gai nhọn ấy đã xé toạc trái tim hắn mất rồi . Hắn gục ngã ,hắn tự hận chính mình,hận vì có thể cứu trăm mạng người ,nhưng lại chẳng thể cứu người hắn yêu .

Dù hắn có khóc đến tê tâm liệt phế, lật tung cả thế giới cũng chẳng thể tìm thấy được người ấy nữa.
"Gun,tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi..."
Người ra đi thì cũng đã ra đi rồi, nhưng để lại một ngàn nỗi đau cho người ở lại khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro