Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đây đã là những ngày cuối đời của nàng

Nàng chậm rãi đi đến bên góc tường mục nát với đống tạp vật ngổn ngang chất đầy không thấy đường ra
Đôi tay gầy yếu đang cố gắng lục tìm thứ gì đó.

Là một cuốn nhật ký rất dày giống như từ điển 10000 từ vậy, bề ngoài đã cũ nát đến không nhìn ra hình dạng .

Nàng ngồi lại rồi lật từng trang giấy mục .

Nàng đọc liền 2 ngày không ăn không ngủ , nàng muốn nhìn lại cuộc đời thê thảm ấy và cũng muốn nhớ hết tất cả những kẻ đã huỷ hoại cuộc đời nàng , nàng khắc cốt ghi tâm trong lòng , để nếu được làm lại cuộc đời 1 lần nữa nàng sẽ khiến tất cả phải hối hận.

Khép cuốn nhật ký nàng thấy đã đến lúc ngủ rồi , nàng bò lên tấm vạt giường trải chiếu đắp lên mình một tấm vải mỏng làm chăn .

Nàng nhắm mắt lại từ từ đi đến điểm cuối của sinh mạng.
-
-
-
-
-
-
-
            Cô từ từ mở mắt ra cảm giác không rõ ràng , xung quanh không thể nghe hay thấy một màu sắc gì , chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều cái bóng kì lạ vây quanh cô

[ đây là thế giới sau khi chết sao ?]

Có tiếng ồn nhẹ và cô không hiểu thấu khóc oà lên

Bắt đầu có thể nghe thấy và nhìn thấy  chính là tiếng hô hoán của 2 nữ bác sĩ : "đứa bé ra đời rất khoẻ mạnh chúc mừng chị "

Cô được chuyển qua tay một người khụ nữ , và cô biết đây lại chính là..

[ là mẹ của tôi ??!!! ]

[Đây là hoàn cảnh máu chó gì thế này ???]

[ Không lẽ ... ta được trọng sinh ?? ]

[ Khoan đã , không phải trước lúc chết ta có nói nếu được làm lại lần nữa sao , vậy mà lại là trọng sinh thật .]

[ đây là mẹ mình lúc trẻ sao ]

[ Nhìn thật xinh đẹp nhưng cũng thật yếu ớt ]

[ Nghe nói mẹ tôi sau khi sinh tôi ra đã bị băng huyết rất nặng . ]

[Không biết thời gian cụ thể là bao giờ nhưng tôi bây giờ có thể làm được gì aaaa !!!!]

" con yêu của mẹ sao mặt lại nhăn nheo vậy hả , có phải con lo lắng cho mẹ không ? "

Cô nghe vậy liên tục nhẹ di chuyển cái đầu bị quấn khăn gian nan nhẹ gật một cái .

Mẹ cô mới đầu là sững sờ sau đó làn nước mắt đã rơi lã chã.

Có lẽ là lúc này không có ai ở bên chăm sóc nên mẹ không khỏi tủi thân vô cùng .

Bố cô trong thời gian mẹ tôi có thai luôn làm việc nặng nhọc kiếm đồng chác nuôi gia đình , không may bị đá tảng rơi vào chân nhưng không gãy hẳn chỉ rạn xương .

Nhưng khi nghe tin vợ đẻ lại vội vàng đến chạm xá vậy là xương chân gãy hẳn ...

[ Nhà tôi thực sự rất nghèo , bố mẹ tôi gian nan nuôi lớn tôi và cô chị ruột hơn 2 tuổi của tôi. ]

Chị tên Lương Nhã Uyên.
 
Em là Lương Nhã Kỳ.

[Chị em tôi hồi nhỏ khá thân thiết nhưng có miếng ăn là chị dành hết của em ... nghĩ lại tôi rất tức giận nha .]

" Chị làm gì vậy ? Sao lại cướp của em . "

" Cho chị xin một miếng "

" Chị cướp luôn rồi xin có tác dụng à "

Chị ta bốc nắm bimbim bỏ vào miệng rồi vét hết những hạt bụi chua ngọt tinh tuý nhất ở đáy vỏ rồi liếm láp từng ngón tay còn dư vị .

[Kiếp trước ta nhịn đủ rồi , bậy giờ đừng hòng mà làm lại lần nữa .]

Nói rồi cô nhảy lên đè chị gái mình xuống rồi đánh cho một trận

Chị gái kêu la khiến mẹ phải chạy vào xem .

" Tiểu Kỳ! con làm gì thế ?!! Sao lại đánh chị ra nông nỗi này ?? "

" Chị cướp đồ ăn của con còn không xin phép. "

Mẹ đỡ 2 chị em tôi dậy rồi lấy cái cây roi thần thánh quyết định dạy cho cả 2 chị em phải biết hoà thuận yêu thương nhau . !

Mẹ vừa đánh vừa sót cho hai đứa con nhưng phải làm thế để dạy chúng lên người.

[ Mẹ , con hiểu mà .]

Cô không hề khóc , có lẽ nỗi đau kiếp trước đã làm lên một Nhã Kỳ mạnh mẽ của kiếp này rồi

Chị gái Nhã Uyên thì thút thít xin lỗi cô , và đã nhận được sự tha thứ

Hai chị em làm lành .

Khi cô học mầm non , các cô giáo đã không ngừng thiên vị giữa cô và các bạn , chỉ vì cô lúc đó vừa xấu lại vừa nghèo.

Kiếp trước cô giáo ngồi nhìn cô khóc lóc van xin tìm lại chiếc xước tóc mẹ vừa mua cho , cô giáo thờ ơ mặc kệ cô vừa khóc lóc vừa đi tìm trong vô vọng .

Hôm đó khi Nhã Kỳ bỏ cuộc đã là lúc ra về thì bất ngờ nhìn thấy con bé xóm bên đang đeo xước tóc của cô trên đầu rồi quay ra cười nhạo cô khi bố nó đã đưa nó lên xe ra về .

[ Lần này để xem ]

[Bắt nạt ta đều sẽ không có kết cục tốt ! ]

Đúng như những gì xảy ra , lúc cô mất xước là vào giờ ngủ trưa .

[ Hôm nay chị đây sẽ thức xem chó điên này động thủ khi nào .]

10 phút sau khi ngủ trưa .

Cô bắt lấy tay con bé đang chạm vào xước của cô

Nhã Kỳ : " Mày thật to gan , đồ của tao cũng giám động "

Cô thì thầm vào tai con bé đối diện

Con bé đã sợ đến không nói lên lời mặt mày nhăn nhó lại nhìn xung quanh định hô lên gọi cô giáo thì Nhã Kỳ đã vươn tay lên đập cho cô ta một cước vào sau gáy , khí lực rất nhỏ chỉ đủ để không thể dãy dụa kêu la .

[ Kiếp trước ta đã học rất nhiều loại võ thuật đó hehe bây giờ xem ra rất có ích. ]

[ Thực ra ta cũng là một võ sư có tiếng đó nha.]

Cô leo lên người bạn nhỏ nằm bất động kia rồi liên tục đánh tới tấp vào mặt nó rồi kéo người về vị trí nằm ban đầu như không có chuyện gì xảy ra .

Xước mẹ mua con giữ được rồi ,kiếp trước khi ta cáo trạng với mẹ cũng chỉ bất lực mà bỏ qua không giám lên tiếng vì nhà nghèo.

Đợi đến hết giờ nghỉ trưa cũng là 3 giờ chiều .

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , con bé bị Nhã Kỳ đánh không nhận ra hình dạng mặt ban đầu giờ đã cáo trạng với mấy "cô giáo tốt bụng" giết đến chỗ cô .

Cô giáo : " Lương Nhã kỳ có phải em đánh bạn trong giờ nghỉ trưa không ?"

Nhã Kỳ : " Em không có , em chỉ là một đứa yếu đuối cô nhìn em giống có thể đánh bạn ấy sao ạ ? "

[ Tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội mặc dù có hơi xấu nhưng đúng là vô tội nha .]

Cô giáo nhăn nhó không biết nói gì .

Nữ sinh : "Cô , chính là nó đánh em trưa nay lúc đó em đang lấy cắp..."

Cô giáo:  "Em nói cái gì , em đang định lấy cắp....sao ?"

[ Hazz đã ăn cắp còn không biết giữ mồm giữ miệng , ngươi bị đánh là đúng , ta là thay trời hành đạo .]

Nhã kỳ ngoài vẻ mặt nhìn có vẻ vô tội bên trong nội tâm đã cuồng loạn một mảng.

Nữ sinh : "em em... em không ... lúc đó ... em"

Cô giáo: "em nói cho cô biết có phải bạn bắt em nói thế không ? "

Nữ sinh : "đ.. đúng là bạn đánh em rồi bắt em nói thế vì bạn ghét em .!"

Cô giáo : "mọi chuyện đã rõ , Nhã kỳ tuần này một mình em sẽ không có phiếu bé ngoan , cô sẽ nói với phụ huynh em chuyện này khi họ đến đón em. "

[ Chút phiếu bé ngoan đó ta đây căn bản không cần , thứ vô dụng đó ngươi mang về mà dán lên tường đi ]

[ Hành nghề cùng nhau sẽ bao che cho nhau như vậy hả ??? Đúng là đồng đạo , đồng đạo nha .]

Nhã kỳ : "cô giáo em nói mình không đánh bạn là sự thật , nếu cô không tin em sẽ nói ra bí mật cô lấy trộm trang sức bạc của các bạn trong lúc đang ngủ đó . "

Nhã Kỳ : "cô thấy thế nào nếu như bị mất việc đây ? "

Nhã Kỳ : "hay là cô cho là em không biết cô giấu chúng ở sau kệ đồ chơi ô thứ 3 từ dưới lên ?"

Mặt cô giáo lúc này đã nhiễm lên sự kinh ngạc và giận dữ : "em nói linh tịn cái gì--"

"Tìm được rồi "

"Dây chuyền bạc của tớ "

" vòng tay của tớ aa"

" mẹ sẽ không mắng mình nữa khuyên tai bạc của mình "

"..."

cô giáo lúc này mặt cắt không còn giọt máu , mặt mày tái xanh mét , chỉ thiếu ngất luôn tại chỗ thôi .

Trước sự tra hỏi của rất nhiều học sinh cô giáo đã không còn lối thoát .

Lúc này đã bị lời của lũ trẻ làm choáng váng .

Hôm sau đã có công an đến làm việc vì có những phụ huynh đã trình báo sự việc này.

Khi điều tra thì cả 5 lớp mầm non tất cả những đứa trẻ từng đeo bạc vàng đều bị mất đồ. Tất cả giáo viên ở đây thông đồng với nhau đều bị đưa ra trước pháp luật giải quyết.

Sau vụ đó rất nhiều phụ huynh tìm đến nhà cô nói lời cảm ơn cô vì giúp tìm lại vật đã mất ,vàng bạc lúc đó rất đáng giá.

Còn có cả quà cảm ơn.

Có một loại cảm giác vui vẻ khó tả trong nội tâm Nhã Kỳ lúc này .

Nhờ có sự kiện đó mà gia đình cô có thêm một chút không khí ấm cúng ,bữa cơm có cơm ngon có thịt cá bố mang về , có chút chuyện để bát quái , bố mẹ cũng khen khen cô một phen .

Vậy là chuỗi ngày đi học mầm non của Nhã Kỳ trôi qua rất yên bình .

Cô lại sắp lên lớp 1 rồi , còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm.

Đây cũng là khoảng thời gian gia đình cô quyết định xây nhà mới bằng tiền đi vay mượn .

Từ khoản tiền đó mà rất nhiều sóng gió đã phát sinh trong cuộc đời Nhã Kỳ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro