Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Nguyên Phong một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Vũ Nhu,một tay ôm eo của nàng dẫn nàng quay về Đào các. Hai người vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ.

Tới Đào các Ninh Vũ Nhu phất tay cho cung nữ lui xuống,nàng không biết nàng làm như vậy đã thất lễ. Hoàng thượng cũng không để ý,phất tay cho cung nữ lui xuống. Chờ cho cung nữ lui hết nàng mới bất chấp lễ nghi kéo tay Hoàng đế ngồi xuống ghế,miệng thì nũng nịu phun ra những lời mê người :" Hoàng thượng,người mau ngồi xuống đây để thưởng thức tay nghề pha trà của ta, nói không chừng ta lại pha trà ngon hơn các phi tần khác của người cũng nên á nha ".

Những lời Lãnh Nguyên Phong muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Hắn lấy tay chỉ chỉ trán của nàng " Có ai lại tự nhận mình pha trà ngon như nàng đâu chứ !"

Ninh Vũ Nhu nhăn mặt,bắt chước động tác của Lãnh Nguyên Phong lấy tay chọc chọc lên lồng ngực của hắn " Người nha,chưa uống thử sao người lại biết được trà của ta pha không ngon. "

Lãnh Nguyên Phong đỡ trán,nàng đúng là quỷ linh tinh mà !

" Được rồi,để ta nếm thử tay nghề của ái phi xem ngon như thế nào mà khiến ái phi của ta lại mạnh miệng như vậy " nói đoạn Hoàng đế bưng li trà lên nhấp một ngụm. Ninh Vũ Nhu sốt sắng nhào qua chỗ hắn,miệng nhỏ chu ra " Thế nào,có phải miệng cảm thấy ngòn ngọt,hương thơm vương vấn ở vị giác,uống một ngụm liền muôn uống thêm ?"

Hoàng đế gật gù " quả nhiên rất ngon ". Thấy trà của mình được Hoàng đế khen ngon Ninh Vũ Nhu cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng ôm lấy cánh tay của Hoàng đế,miệng nói không ngừng " Vậy sau này người muốn uống trà cứ tới đây,ta sẽ pha trà ngon cho người uống. "

Lãnh Nguyên Phong lười biếng "Ân " một tiếng.

Thấy Hoàng đế trầm mặc Ninh Vũ Nhu cũng không nói gì thêm. Một lúc sau như nhớ ra điều gì,Ninh Vũ Nhu vội quỳ xuống tỏ ra vẻ sợ hãi :" Xin Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp không nên tự xưng " ta " với người,tần thiếp...." Nàng ra vẻ sợ hãi cúi thấp đầu xuống. Hoàng đế nhanh tay đỡ nàng dậy,vuốt ve bàn tay mềm nhũn của nàng,ánh mắt thờ ơ " Không sao,sau này khi chỉ có ta và nàng,nàng cứ xưng " ta " đi. "

Ninh Vũ Nhu nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn " Người thật sự không trách tội tần thiếp sao ? "

" Ân,nàng mau đứng dậy " nói rồi hắn vươn người đỡ nàng ngồi lên trên đùi của mình,vùi đầu vào cổ của nàng.

Suy cho cùng vẫn là nữ tử vừa mới tiến cung, vui buồn đều hiện rõ lên mặt, nhưng mà như vậy cũng không tệ, ánh mắt kia trong suốt, tinh khiết đến cực điểm, khi nhìn làm cho người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái, không nhuốm bất kì vẻ phong tình liên quan đến tình- dục

"Hoàng thượng"

Hơi thở nóng rực phun bên tai, ngưa ngứa, sắc mặt của nàng vốn nhạt, nhưng bây giờ trở nên đỏ rực, hàng mi dài run run, lên tiếng gọi

Lãnh Nguyên Phong rút cây trâm, những lọn tóc màu đen rơi xuống, tản mát phong tình, nhìn trên mặt người đẹp có rặng mây đỏ, trong lòng cũng nóng hẳn lên. Hắn nhìn nàng,thấp giọng nói " Không phải lúc nãy nàng hỏi ta trà có ngon hay không sao, nàng hãy tự nếm thử xem " nói rồi hắn nâng li trà lên uốn một ngụm,sau đó ôm Ninh Vũ Nhu, đem toàn bộ trà trong miệng đều truyền sang cho nàng, người đẹp trong ngực cả kinh trợn to mắt, trong mắt tất cả đều là bối rối, khiến cho hắn cười ra tiếng.

Ninh Vũ Nhu bối rối không biết phản ứng như thế nào, dù sao trước đâu nàng cũng chưa từng hẹn hò với bất kì người đàn ông nào chứ đừng nói tới việc lên giường. Đây coi như lần đầu tiên của nàng đi. Nàng nhỏ giọng " Hoàng thượng, bây giờ còn là ban ngày a,người không thể...." Hai chữ " tuyên dâm " chưa kịp nói ra nàng đã bị Hoàng đế chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.

" Sao lại không thể,hử ?" Hoàng đế nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng. Ninh Vũ Nhu thấy thế đành nuốt hết những lời còn lại vào trong, trưng ra vẻ mặt vô tội nhing Hoàng đế.

Hoàng đế hài lòng tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.

.............

" Hoàng thượng,người sao lại có thể như vậy a"

" nàng muốn biết ta có thể hay không chẳng phải thử là biết hay sao " hoàng đế đột nhiên thúc mạnh một cái làm Ninh Vũ Nhu giật mình ôm chặt lấy cổ của hắn.

" Lang quân, ý thần thiếp không phải như vậy mà, người sao lại đến nữa a " Ninh Vũ Nhu khóc không ra nước mắt. Hoàng thượng ạ, người đã phục vụ nhiều quý cô rồi mà sao vẫn khoẻ quá vậy !

Cũng may là Hoàng đế không nghe thấy nếu không nàng đã chết vạn lần. Thấy nàng mất tập trung Lãnh Nguyên Phong ra sức cày cấy,ép sát lấy nàng " Vừa nãy nàng mới gọi ta là gì,mau gọi lại một lần nữa "

Ninh Vũ Nhu quấn lấy Lãnh Nguyên Phong lấy lòng hắn,miệng gọi " Lang quân " không ngừng. Trái tim Lãnh Nguyên Phong cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Hắn ôm chặt lấy nàng,liên tục lên xuống trên người nàng.

Linh Đan đứng bên ngoài nghe thấy chủ tử mình lớn tiếng rên rỉ toàn bộ mặt mày đã ửng đỏ. Lại nghe chủ tử gọi Hoàng đế là " Lang quân " thì trong lòng run lên một cái. Chủ tử không phải là vui quá mà quên luôn lễ nghi rồi chứ. Lỡ như Hoàng thượng tức giận trách phạt thì làm sao bây giờ ? Linh Đan sợ hãi nắm chặt xiêm y mà vò,An Lộc thấy vậy vỗ nhẹ lên vai của nàng một cái làm nàng giật mình " Ngươi làm gì đấy,sao cứ đi qua đi lại làm ta cũng chóng hết cả mặt "

Linh Đan nghe vậy thì sợ hãi,dù sao An Lộc cũng là thái giám thân cận của Hoàng đế,lỡ nàng nói sai điều gì ảnh hưởng tới chủ tử thì làm sao bây giờ. Thấy nàng lưỡng lự không chịu khai báo,An Lộc bèn vờ quát một tiếng " Không lẽ nhà ngươi làm chuyện gì lén lút sau lưng chủ tử. Người đâu..." Linh Đan vội vàng kéo tay An Lộc ,nói ra tất cả " Công công,người khai ân. Thật ra là,là nô tì đang lo lắng chủ tử lỡ lời làm Hoàng thượng không vui,trách phạt chủ tử mà thôi. "

An Lộc đỡ trán. " nói người ngốc đúng là ngốc a. Ngươi không thấy Hoàng thượng đang rất hưởng thụ sao,lấy đâu ra tức giận chứ "

Linh Đan mờ mịt nhìn An Lộc " Thật sao ?" An Lộc " Ân " một tiếng,quay mặt nhìn về phía chân trời,thở dài. Đôi chủ tử ngây thơ này có thể tồn tại trong cung này đến tận bây giờ cũng là cái phúc của các nàng ấy. Sau một lúc hắn lại cười,khẽ lắc đầu,trong chốn thâm cung này làm gì còn ai ngây thơ, lương thiện cơ chứ.

***

Tin tức Ninh Thường tại được sủng ái giữa ban ngày nhanh chóng lan ra khắp hoàng cung, gây ra một trận xôn xao. Người thì tức giận vò náy khăn tay,kẻ thì thờ ơ như không có chuyện gì.

Vĩnh Thọ cung trước sau vẫn như một tráng lệ, cả toà cung điện lúc nào cũng đắm chìm trong khí thế uy nghiêm,ngay cả bọn cung nữ thái giám trong cung làm việc cũng rất quy củ. Tố Tâm nha hoang bên cạnh Hoàng hậu tuy có chuyện gấp gáp cần bẩm báo nhưng thần sắc vẫn hết sức lãnh đạm,không một tia hoang mang. Có thể thấy phương pháp dạy dỗ người của Hoàng hậu cực kì cao minh.

Tố Tâm bước vào trong điện,lúc này Hoàng hậu đang nghiêng mình nằm trên tháp cho cung nữ đấm bóp,bản thân lại bóc quýt để ăn. Tố Tâm đã bắt đầu bẩm báo tin tức nhưng tay bóc vỏ quýt của Hoàng hậu vẫn chưa dừng lại

" Bẩm nương nương, hôm nay Hoàng thượng thị tẩm Nhu Thường tại nhưng chưa truyền khẩu dụ "

" Nhu thường tại " ? Đó chẳng phải là tam tiểu thư của Ninh phủ sao ? Trước kia chẳng phải nàng ta làm Hoàng thượng phật ý bỏ đi,đã lậu chưa thấy triệu hồi,sao bậy giờ đột nhiên lại được thị tẩm. Hoàng thượng còn gấp gáp tới nỗi ban ngày tuyên dâm. Xem ra nàng ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nhưng mà nếu nói là ưa thích Ninh Thường tại này thì sao người lại gây thêm phiền phức cho nàng ấy. Hoàng hậu nương nương càng nghĩ càng không rõ,hành động cây to đón gió của Hoàng Thượng rốt cuộc đâu có nghĩa là Ninh Thường tại được sủng ái ? Có mà chuốc thêm thù hằn cho nàng ấy thì đúng hơn.

Hoàng hậu thở dài bỏ trái cây xuống,phất tay cho cung nữ lui ra ngoài. Tuy là phu thê với nhau đã bao nhiêu năm nhưng nàng vẫn không thể nào hiểu thấu được suy nghĩ của Hoàng thượng.

***

Mặc kệ cho người trong hoàng cung có bàn tán ra sao thì Ninh Vũ Nhu cũng không quan tâm. Nàng bây giờ đang ngâm mình trong thùng nước tắm. Nàng không ngờ " làm " chuyện này lại mệt đến như vậy. Nhớ tới lúc trước Lệ Phỉ thường nói với nàng rằng nam nữ hoan ái là một thú vui,nàng không được trải qua thật là phí. Lúc đó nàng chỉ biết cười trừ. Bây giờ nghĩ lại nàng cảm thấy không đúng chút nào hết,tất cả chỉ là xảo ngôn,toàn thân nàng bây giờ như mới bị một chiếc xe cán qua vậy,ê ẩm,tụng rời không muốn cử động. Nàng buông xoã hai tay mặc cho Linh Đan và Nhac Đan tắm rửa.

Thân thể Ninh Vũ Nhu tuy có chút nhỏ nhưng lại không yếu đuối chút nào. Ninh Vũ Nhu tạt nước qua một bên nhìn lại khối thân thể này một lần nữa. Thấy bộ ngực no đủ nhô ra nàng hắc hắc cười. Như bậy cũng không quá tệ đi.

Tắm rửa xong không bao lâu thì Đào các vỗn dĩ yên tĩnh nay bỗng chất đầy quà từ các cung đưa tới, ngay cả Hoàng hậu cũng đem tới,nhưng đó không phải là quà mà là một chém thuốc bổ. Ninh Vũ Nhu cười lạnh trong lòng, Hoàng hậu thật lương thiện a. Mặc dù biết chém thuốc này không phải thứ gì tốt nhưng nàng vẫn nâng chén lên uống cạn. Thời gian này nàng chưa muốn có hài tử nên như vậy cũng tốt.

Tố Tâm nhìn thấy Ninh Vũ Nhu đã uống hết cúi người xin phép cáo lui

" Nếu Ninh thường tại đã nhận ý tốt của Hoàng hậu nương nương rồi thì nô tì cũng xin phép cáo lui,quay về bẩm báo với người "

Ninh Vũ Nhu cười cười sai người tiễn Tố tâm ta khỏi cửa.

" Ân, làm phiền Tố Tâm cô nương thay ta đa tạ Hoàng hậu nương nương một phen "

Chờ cho Tố Tâm đi khỏi Linh Đan mới lên tiếng " Chủ tử sao người lại uống chén thuốc đó,chén thuốc đó không phải là thứ gì tốt lành,sao người..." Linh Đan lo lắng không phải không có lý,nhưng đây cũng chính là điều Ninh Vũ Nhu mong muốn,cần gì phải từ chối đây.

" Không sao,ta tự có đối sách. Các ngươi mau làm việc của mình đi "

Linh Đan " vâng " một tiếng rồi lui xuống sắp xếp lại quà các. Một phen nghênh đón đưa đi càng làm cho Linh Đan Và Nhã Đan vội đến mức chân không chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro