Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên môi là nụ cười dù có phần yếu ớt nhưng vẫn nhìn ra là hạnh phúc là vui vẻ cũng là tiếc nuối. Sợi dây truyền nước biển vẫn chầm chậm chảy theo kim nhọn hòa lẫn vào mạch máu như muốn kéo dài thêo sự sống. Đầu giường bệnh máy đo nhịp tim hiện lên những đường ngoằn nghèo. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên tay ánh lên tia nhìn hạnh phúc.

"  Nhất Bác,  anh sắp không ổn rồi. Anh không thể đi tìm em nữa rồi. Nhất Bác, cảm ơn em đã cho anh gặp em trong những ngày cuối cùng của mình, để anh biết cả giác yêu một người là như nào. Tình yêu của anh, sự tồn tại của anh em không hề biết, nhưng như vậy cũng tốt ít nhất anh có thể mang theo nó trọn vẹn mà ra đi. Anh yêu em rất nhiều Nhất Bác. Thật ra anh cũng có chút nuối tiếc đấy Nhất Bác. Nếu có thể anh nguyện kiếp sau vẫn được gặp em yêu em. Dù chân trời góc bể, dù gian nan khó khăn anh cũng đợi em. Nhất Bác,  anh yêu em."

Nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng tồn tại, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tấm hình người con trai trong tay. Đôi mắt dần mất đi sức lực mà nhắm lại, từ khóe mắt chảy ra một dòng nước trong suốt. Nước trong dây truyền vẫn chảy vào mạch máu nhưng không thể tiếp tục kéo lại sự sống cho dòng máu ấy nữa. Máy đo nhịp tim hiện thị mấy đường gấp khúc ngắn ngủi rồi cũng bất lực kéo một đường dài. Tiếng "píp" vang lên kéo dài khiến người đau lòng.

"Vương Nhất Bác anh yêu em. Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi vẫn sẽ yêu em"

Tiêu Chiến mang theo tình cảm đơn phương, mang theo tiếc nuối mang theo hình bóng một người và mang theo lời lời nguyện ước về kiếp sau nhắm mắt ra đi.
---------------------------------------

Không gian chỉ còn một màu trắng, trắng đến chói mắt và có chút cô đơn. Tiêu Chiến dừng bước chân ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là đâu? Anh đã chết rồi, vậy đây là thiên đường hay địa ngục? Không, anh không muốn lên thiên đường, lại càng không muốn xuống địa ngục. Anh muốn đi tìm Nhất Bác, anh muốn ở bên cậu ấy,  muốn nhìn thấy cậu ấy, dù à hồn ma anh cũng muốn ở cạnh cậu ấy.

" Nhất Bác! Nhất Bác, tôi phải đi tìm Nhất Bác"

Tiêu Chiến hoảng loạn vội vàng nâng bước chạy nhanh về phía trước. Anh phải đi tìm người anh yêu, cậu ấy không thấy anh cũng được. Cậu ấy không yêu anh cũng được, chỉ cần cho anh thấy cậu ấy sống hạnh phúc là được rồi. Tiêu Chiến chạy loạn chỉ mong tìm được lối ra khỏi đây nhưng vô vọng. Anh chạy đến khi hai chân mỏi nhừ cũng chỉ nhìn thấy xung quanh toàn là một màu trắng đến chói mắt này. Anh không thoát ra được. Vô vọng, bất lực, Tiêu Chiến ngồi gục xuống hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân gầy gò, nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế rơi xuống.

" Ngươi yêu hắn nhiều vậy sao? "

Giọng nói bất ngờ cất lên khiến Tiêu Chiến bị dọa sợ. Nước mắt cũng ngừng trên khóe mắt. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Nhưng nhìn mãi cũng chỉ có một màu trắng xóa trong lòng không khỏi thấp thỏm. Đang không biết làm sao giọng nói ấy một lần nữa cất lên.

" Tiêu Chiến ngươi yêu Vương Nhất Bác nhiều vậy sao?"

Là giọng nói trong trẻo có phần dễ nghe. Anh cảm nhận giọng nói đo cũng không có ác ý liền không do dự mà trả lời một chữ " yêu". Đúng, anh là yêu cậu, rât yêu.

" Ngươi có dám dùng sinh mạng để yêu cậu ấy không? "

Sinh mạng? Sinh mạng của anh chính là cậu. Có gì mà không giám chứ.

" Cậu ấy chính à sinh mạng của tôi"

"  Ta sẽ cho ngươi sống lại một lần, cho ngươi một cơ hội để đến bên cậu ấy, để ngươi yêu cậu ấy. Nhưng tình yêu này ngươi sẽ có rất nhiều đau khổ, ngươi có muốn không?"

Tiêu Chiến không tin vào những gì mình vừa nghe được, muốn hỏi lại nhưng giọng nói kia như biết được suy nghĩ của anh đã lên tiếng trước.

" Điều ta nói là thật, chỉ cần ngươi nói muốn hay không thôi. Dù sao ngươi cũng đã chết sao không thử một lần yêu đi! "

Đúng vậy, anh đã à người chết rồi có gì mà không dám chứ. Đau khổ thì sao anh chết cũng chết rồi còn sợ đau khổ sao.
----------------------------------

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt Tiêu Chiến hiện giờ không phải phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng với đống dây dợ lằng nhằng cắm sâu vào cơ thể. Cũng không phải không gian trắng đến nhức mắt kia nữa. Tiêu Chiến hiện tại đang nằm trong một căn phòng rộng lớn với nội thất đầy đủ, trên một chiếc giường lớn êm ấm, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến con người có cảm giác an toàn ấm áp. Nhưng vấn đề đáng nói là đây là nơi nào?

Tiêi Chiến vùng chăn ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh căn phòng một lượt để đánh giá. Có lẽ do động tác quá đột ngột cũng quá nhanh khiến đầu óc một trận choáng váng. Đưa tay lên đỡ lấy đầu mới phát hiện trên trán anh từ có một miếng băng gạc. Không phải chứ anh bị thương lúc nào thế. Đang xoa cho cơn đau dịu đi thì cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến bất ngờ nhìn sang chỉ thấy một cô bé tầm  7,8 tuổi mặc một chiếc váy hồng xinh xắn đi vào.

" Ca ca xinh đẹp, anh dậy rồi,  anh còn đau không? "

Tiêu Chiến nhìn cô bé tự nhiên đi đến bên giường mình đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên vết thương trên trán mà bất giác mỉm cười.

"Ca ca không đau nữa. Em gái xinh đẹp, em là ai? tại sao anh lại ở đây? "

" Em và Di Hân, ca ca gọi em là Hân Hân là được ạ. Hôm qua em với anh hai em đi ra ngoài chơi, lúc về thấy anh ngã ở bên đường nên anh hai em đưa anh về đây đó. Ca ca xinh đẹp anh tên là gì ạ?"

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay xoa mái tóc mềm của con bé nói cảm ơn. Hóa ra người ta nhặt anh về. Nói ra cũng đáng giận, cái giọng nói đáng ghét kia đồng ý giúp anh xong ném anh như ném túi đồ vậy, kêu cái gì mà ném anh đến chỗ người thương khiến anh ngã một cú đau điếng ngất tại chỗ. Đáng giận. May mà có người tốt bụng nhặt anh về nếu không anh không biết sao rồi

"Ca ca tên Tiêu Chiến, Hân Hân anh trai em là ai? Anh muốn nói cảm ơn anh hai em nữa có được không?"

" Dạ anh hai em đang ở nhà ngoài. Ca ca xinh đẹp muốn gặp anh ấy không em dẫn anh đi. À anh hai em tên là Vương Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro