Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của nàng thậm chí còn không được tổ chức một cách nghiêm túc và công khai. Cha mẹ chỉ đơn giản ném nàng vào quan tài rồi đem chôn tại lưng chừng một ngọn đồi. Thân xác này, đến chết cũng không được ở bên phần mộ hoàng tộc.

Chị đau đớn tưởng chừng như phát điên. Có ai vừa đính ước hôm trước thì hôm sau em gái mình lại mất không cơ chứ? Chị đem nước mắt ngắn dài sống chết xin Phụ vương Mẫu hậu cho di dời phần mộ em gái về đúng nơi của nó, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt đến cùng cực.

Thế là lại ngồi bên lưng đồi, ấm ức khóc.

Ai mà biết được, khoảnh khắc máu chảy như nước khắp cả căn phòng, kinh khủng đến mức nào chứ?

Ai mà biết được, trái tim cô đã hẫng đến mức nào khi cô em gái của mình lại là nguồn cơ của máu chảy chứ?

Ai mà biết được, nụ cười trên môi em gái lúc đó, bi thương đến đau đớn nhường nào?

"Đồ ngốc này nữa, em nhẫn tâm bỏ chị ở đây thật sao?"

Chị khóc òa lên, ôm chầm lấy tấm bia đá cứng và lạnh lẽo.

Nếu là như bình thường, chắc chắn cô sẽ được nghe tiếng nói không chút âm sắc của cô em gái: "Mặc kệ chị chứ."

Nhưng bây giờ.

Thì chẳng còn gì nữa rồi.

Sườn đồi bắt đầu nổi gió, lành lạnh, khiến mái tóc chị bay bay, vừa đẹp vừa tang thương.

Trên ngôi mộ nhỏ là rất nhiều hoa hướng dương. Cô biết, loài hoa mặt trời không hợp với cảnh tượng này chút nào, nhưng bây giờ, đầu óc cô cứ xoay mòng mòng, chỉ biết nghĩ đến những gì có thể làm cho em gái vui vẻ.

Gió đến, kèm với mây đen vần vũ bay quanh bầu trời. Chị cau mày tức giận, nước mắt lại càng ứa ra. Gì chứ? Chị em cô muốn ở bên nhau thêm một chút cũng không được sao?

Mưa xuống rất nhanh. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, sau đó là cả một biển nước xối xuống.

Thế nhưng, cô lại chẳng cảm nhận được gì, cả người cũng không thấy ướt.

Một chiếc dù đã ngăn chặn dòng nước đó đến bên cô.

"Anh là... Hoàng tử Bright?"

Cô ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của chiếc ô. Anh ấy có mái tóc vàng óng, màu của ánh nắng, dù có đứng giữa bầu trời đen âm u kia cũng vẫn cứ tỏa sáng.

"Công chúa Rein, cô ngồi ở đây lâu lắm rồi, cũng nên về thôi."

"Không..." Đôi mắt ngọc bích lại ứa nước. "Không đi đâu hết, ở đây với Fine."

Anh tiến đến nắm lấy bả vai cô. "Trời mưa to quá, lúc khác chúng ta lại đến, được không?" Anh dịu ngọt dỗ dành.

Đến cuối cùng, hình như chỉ còn lại anh ấy, ánh nắng này, vốn không quá thân thiết với cô, bây giờ lại là người duy nhất chịu ở bên cô.

Cô òa khóc, khóc rất to, rúc mặt vào lòng anh khóc cho thỏa, không khác gì một đứa trẻ. Anh không bất ngờ, trái lại chỉ đáp lại cái ôm của cô, khẽ vỗ về.

Hai người họ rời đi.

Lưng đồi trở nên vô cùng vắng vẻ, nhưng không phải là không có người.

Tiếng bước chân trên nền cỏ ẩm ướt bị mưa lấn át.

Người đó dừng lại trước tấm bia đá cô quạnh.

Những bông hoa hướng dương dưới mũi giày nọ đã bị mưa làm cho dập nát hết cả. Những bông hoa mặt trời nhuốm màu bi thương.

Hắn cúi xuống, nhặt lên một cánh hoa vàng.

"Đồ ngu ngốc."

Hắn bật lên câu nói, trầm và sâu thẳm, mái tóc bạch kim ướt, bết, rũ rượi chê đi gương mặt anh tuấn, không thể biết được cảm xúc trên mặt hắn lúc này là gì.

Hắn cứ như vậy quỳ ở đó, rất lâu, còn lâu hơn cả cô chị gái khi nãy.

Hóa ra, "sắp phải đi xa" của cô ta là như thế này.

Đáng ra vào lúc này hắn nên thấy vui vẻ mới phải. Người đã khiến hắn mãi chẳng thể luân hồi chuyển kiếp, đau đáu để trả thù, bây giờ cô ta đã tự kết liễu đời mình rồi, hắn nên vui mừng, phải vui.

Tại sao... Lại thấy trong lòng trống vắng đến thế này...?

Lại thấy thê lương đến mức này?

Đây là loại cảm giác gì chứ?

Từng hình ảnh của cô gái tóc trắng cứ liên tiếp xuất hiện, như một sự trả đũa cuối cùng của nàng ta dành cho hắn. Hắn có muốn xua đuổi đến mức nào cũng không thể được.

Mái tóc trắng xóa.

Màu mắt ngọc ruby.

...

"Chị gái tôi thích hoa oải hương lắm, lúc nào tỏ tình anh dùng để làm màu cũng được."

"Anh... Hình như không phải Shade? Shade bình thường sẽ không làm như này, trừ khi anh ta âm mưu giết tôi."

"Shade này, có thể điều này hơi kì lạ một chút, nhưng... Đột nhiên, tôi muốn nói cảm ơn anh."

"Kẻ thù à, cũng đúng. Nhưng anh là người duy nhất chịu lắng nghe tôi nói cho đến tận bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại mà nói, có nhiều chuyện sau khi nói ra với anh tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn anh."

"Tôi mệt rồi, vả lại cũng không còn nhiều thời gian nữa."

"Tôi nói này, anh sắp đạt được ý nguyện của mình rồi. Trở thành anh hùng cứu công chúa mỹ nhân, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ trọng thưởng cho anh. Gì nhỉ? Đính ước? Kết hôn? A, chúc mừng anh."

...

Người con gái chưa một lần nở nụ cười.

Hóa ra, người làm hắn phải bận tâm vấn vương mãi, chẳng phải là người chị ngọt ngào như nước của cặp sinh đôi.

Mà chính là cô em gái mang đầy mình tội lỗi.

Những suy nghĩ ấy vây lấy hắn, từ lúc mưa còn to, đến lúc mưa ngớt dần.

Một mình hắn vẫn ở đó, vô cùng cô độc.

"Xem kìa xem kìa. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi mới là kẻ đi trả thù. Vậy tại sao bây giờ còn đáng thương hơn cô ta vậy chứ?"

Đôi cánh đen tung bay phần phật trong gió, giọng nói quen thuộc vang lên đậm chất mỉa mai sau lưng hắn.

Một lời châm biếm không phải là thứ mà hắn cần lúc này. Hắn chỉ im lặng. Dẫu sao lời ác quỷ nói cũng chẳng sai. Hắn lúc này, thảm hại biết mấy.

Ác quỷ vốn nóng nảy và thẳng tính, đứng trước cảnh tượng này vẫn không thể tránh khỏi đau lòng.

Cuộc đời bất tử của ác quỷ vốn ghét nhất là sự im lặng ngột ngạt, vậy mà hết cô công chúa đó rồi đến tên hoàng tử này đều đem cho hắn thứ cảm giác ngột ngạt đó.

Hắn thấy mình bây giờ bỏ đi cũng không phải. Cần nói gì đó để xóa tan bầu không khí này.

"Cô ta nghĩ ngươi sẽ mừng lắm khi nhìn thấy cảnh tượng này cơ. Ai dè ngươi lại thành ra thế này, chắc sẽ bị cười nhạo đấy."

"Làm sao ngươi biết được?"

Một tia sáng lóe lên trong con ngươi tím thẫm.

"Chút ý thức cuối cùng của cô ta bảo như vậy đấy. Cô ta sắp bước sang kiếp sau rồi."

Hắn quay người nhìn ác quỷ, nhìn chòng chọc, không chớp mắt. Ác quỷ muốn tảng lờ ánh mắt đó, nhưng không thể.

"Đừng có nói là... Ngươi muốn đi theo đấy nhé...?"

Hắn không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào ác quỷ.

Mấy ai biết được, trong đôi mắt buồn thẳm kia là một vài tia sáng le lói, thay cho câu trả lời đồng ý.

"A, thật là. Trường hợp này ta chưa gặp qua bao giờ." Ác quỷ gãi gãi mái tóc rối xù. "Ta vô can trong chuyện này đấy. Cho ngươi thứ này, muốn làm gì thì làm." Nói xong, ác quỷ ném vào lòng bàn tay hắn một viên tròn tím đen kì dị.

Và đôi cánh đen đó lập tức sải cao, dẫn theo chủ nhân của nó hòa cùng bầu trời xanh rồi biến mất.

Còn lại hắn, tấm bia mộ, và viên thuốc không ngừng tỏa ra sát khí.

Hắn tự hỏi, có lẽ cô ta đã kết liễu cuộc đời mình với thứ này, đúng không nhỉ?

Gió thổi xào xạc.

Cô ta nghĩ có thể thoát khỏi đôi bàn tay hắn dễ dàng sao?

Kiếp này kiếp nọ hắn còn đuổi theo nổi, thì thế này có là gì?

Hắn sẽ đuổi theo, đến cùng trời cuối đất.

Nhưng xem ra, mục đích đã chẳng phải là trả thù nữa rồi.

Những ngọn cỏ xung quanh bia mộ vừa uống no nê nước mưa, chưa kịp đứng thẳng lên đã phải hứng thêm một trận máu đỏ chói mắt.

Tiếng ho khan của hắn vang vọng cả lưng đồi.

Phía sau lưng tấm bia đá lạnh căm, thân người nhỏ xíu cùng đôi mắt tím sáng cứ nhìn lên trời cao mãi không dứt.

Máu từ đâu bắn lên người tinh linh nhỏ.

Nhưng ánh mắt ấy vẫn đờ đẫn, và cả người trở nên đông cứng không buồn cử động.

Tinh linh biết đây là máu của ai mà.

Giọng nói đặc sệt buồn bã vang lên rất khẽ, như nhủ thầm.

"Kiếp sau, ngươi nhất định phải sống hạnh phúc đấy nhé..."

Từ phía sau, tinh linh nghe tiếng đổ rạp của một thân ảnh.

...

Đôi chân trần trắng mịn vô thức bước đi, không rõ điểm dừng.

Phía trước nàng, một đốm sáng lờ mờ hiện ra, khiến cho đôi mắt vốn vô hồn đã trở lại có thần thái.

"Đây là..."

Nàng ngó ngang ngó dọc, nơi này bốn bề tối đen như mực, ngoài tia sáng phía trước ra thì chẳng còn gì tồn tại nữa.

Nơi này... Chính là nơi đầu tiên nàng đến sau khi chết đi. Là nơi nàng đã lập khế ước trùng sinh với ác quỷ.

Cảnh tượng thật không khác gì so với lúc ban đầu.

Nàng đưa tay sờ lên mái tóc mình, ngắm nghía từng lọn tóc đã dài quá lưng. Màu hồng, là màu hồng nhạt kẹo bông này, đã lâu lắm rồi nàng mới thấy trở lại.

Mọi thứ đã qua cả rồi. Nuối tiếc có, vấn vương có, thứ gì cũng đã quá muộn màng.

Nàng lại tiếp tục bước đi.

Gần lắm rồi, hãy để nàng được thoát khỏi kiếp số đau thương này, cho nàng một cuộc sống mới đi. Và để nàng quên đi vết sẹo thật sâu, có hằn tên người đó nữa.

Nhưng ông trời mấy khi để ai được toại nguyện hoàn toàn cái gì đâu? Nhất là khi, người đó còn là nàng nữa.

"Đứng lại đó."

Tiếng gọi này làm nàng sững sờ, chân tay lập tức khuất phục, đứng im như phỗng.

"Cô lại muốn trốn đi sao?"

Hắn lao đầu đuổi theo, cuối cùng cũng  đứng song song với nàng, còn đang trơ mắt ếch không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Shade... Chẳng phải tôi đã tác thành cho hai người rồi sao? Tại sao nơi này anh cũng đến chứ?"

Thấy hắn còn im lặng, nàng nói tiếp, ánh mắt bi ai.

"Chẳng lẽ nào anh muốn tự tay giết tôi? Làm ơn đi, tôi đã tự vẫn rồi mà..."

Gương mặt nàng bắt đầu méo mó dần, và đỏ ửng lên, xem chừng như muốn khóc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ở nàng biểu cảm này, cả người bỗng dưng luống cuống, chỉ biết đưa tay xoa đầu nàng công chúa thấp hơn mình cả một cái đầu.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là... Đừng đi đâu nếu không có tôi."

"Hả?" Đôi con ngươi hồng ngọc trợn trừng cả lên. "Tôi... Anh... Cái gì cơ?"

Gương mặt hắn đã sớm bị người con gái này quần cho đỏ lừ cả lên. Hắn cúi gằm mặt, khó khăn dằn ra từng chữ lẫn trong ngượng ngùng.

"Có thể là... Tôi mới chỉ rung động một chút thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng, tin rằng... Một ngày nào đó, tôi sẽ yêu cô..."

"... Nhiều hơn cô yêu tôi."

Thịch!

Trái tim cô gái nọ đập bang bang hơn tiếng trống, nước mắt không hiểu sao đã rơi luôn rồi.

Hắn bối rối. Như thế nào lại khiến nàng khóc nhiều hơn vậy? Đôi bàn tay vụng về muốn gạt đi nước mắt trên gò má ấy, nhưng cứ lúng túng mãi chẳng thôi.

"Được rồi, tôi không sao." Nàng tự tay lau sạch nước mắt trên gương mặt mình, cười thật tươi. Đẹp đẽ, hạnh phúc và chân thành, đây là lần đầu tiên nàng nở một nụ cười, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, trong kiếp này.

Và người duy nhất nhìn thấy trọn vẹn nụ cười ấy, chính là hắn.

Ánh sáng từ phía trước hắt về, làm cả hai bọn họ có đôi chút chói mắt.

Là ánh sáng của kiếp sau, ánh sáng của một tương lai mới.

Hắn ngoảnh đầu, mỉm cười ôn hòa chìa bàn tay của mình ra. "Đi thôi."

Nàng có đôi chút ngạc nhiên, có lẽ là do vẫn chưa quen với ấm áp nho nhỏ đến quá bất ngờ này, nhưng vài giây sau, tay vẫn đan vào tay, trong chút ngại ngùng.

Ánh sáng lấp lánh dần bao bọc lấy hai người họ.

Có vẻ như... Kiếp này, lịch sử đã chẳng còn tái diễn nữa rồi.

...

ỐI GIỜI ƠI LÀNG NƯỚC ƠI VẬY LÀ END RỒI NHÉ.

Tớ định viết xong rồi đăng vào hôm qua cho đúng ngày sinh nhật Fine với Rein cơ, nhưng mà chap này dài ngoài sức tưởng tượng của tớ ý, thế là cứ dây dưa đến tận hôm nay lận à :v.

Thôi, cứ coi như đây là lời chúc mừng sinh nhật muộn gửi đến hai công chúa, và là món quà tớ muốn gửi tặng cho tất cả mọi người, những người đã ủng hộ tớ đến tận ngày hôm nay <3.

Tớ biết là văn phong tớ còn kém cỏi lắm, lại hay ra chap lâu nữa, nhưng các cậu vẫn kiên trì chờ đợi tớ, tớ biết ơn vô cùng ấy ạ <3. Cảm ơn các cậu ^^~.

Cuối cùng lấp xong một cái hố rồi hehe :v. Vậy đây là kết mở rồi phải không :3333. Cho đến chap cuối rồi mà văn tớ vẫn chẳng ra đâu vào đâu, mong mọi người thông cảm :<.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến dòng này ạ. Yêu các cậu quá cơ <333333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro