Trùng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khẽ khàng mở đôi mi dài cong vút, để rồi hết sức ngỡ ngàng vì xung quanh là một khoảng không đen mù mịt. Đầu óc nàng trống rỗng. Nàng dần bình tĩnh lại, sắp xếp cẩn thận mọi việc đã xảy ra.

À... Nàng nhớ ra rồi. Một nụ cười cay đắng hiện hữu trên bờ môi mỏng.

Nàng... Giết chết người chị ruột của mình, mang tội sát hại Hoàng Tộc, mang án tử. Nếu như vậy, hẳn là nàng đã chết rồi đi?

Ở khoảng không u tối này, chỉ là linh hồn của nàng thôi sao?

Nàng cười nhạt. Quả là một con người mang tội ác tày trời. Đến khi đã chết mà linh hồn cũng không có chốn dung thân. Nàng sẽ mãi là oan hồn bơ vơ nơi chốn này, mãi mãi không được chuyển kiếp. Tội của nàng sẽ mãi in hằn trong tim.

Nàng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Nàng phải sống ở nơi tối tăm lạnh lẽo này... Mãi mãi sao? Nàng thực chẳng muốn điều đó xảy ra. Chí ít, nàng mong mình có thể thoát khỏi nơi này, tìm được một nơi tươi sáng hơn để mà sống. Nàng quơ quơ chân tay mình ra tứ phía, nhưng không sao nhích lên nổi. Nàng trở dài bất lực, buông thõng và nghĩ bâng quơ về cuộc đời éo le của mình.

Nàng đem lòng yêu một chàng Hoàng Tử. Mà chàng ta lại yêu cô chị gái của nàng. Vì quá ghen tuông mà nàng đã nhiều lần gây khó dễ cho chị. Và lần này là giết chị. Cha mẹ thương chị hơn nàng. Vì chị rất hoàn hảo. Ăn nói lễ độ, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa. Nghe tin tày đình này xảy ra, cha mẹ điên cuồng hạ nhục nàng, không chớp mắt mà đem cho nàng bản án khốc liệt nhất: Tử hình.

Đó là toàn bộ lý do mà nàng phải nằm ở đây. Chỉ tại hắn ta, tên Hoàng Tử đó!

Trong lòng nàng giờ đây thống hận hắn ta ghê gớm. Cũng tại hắn ta mà nàng lâm đến bước đường cùng. Ngày nàng bị đem xử tử, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy chính là nụ cười cay nghiệt cùng thỏa mãn của hắn ta. Nhìn nụ cười ấy mà nàng cảm thấy rợn người. Nếu được trở lại làm chính nàng, nàng sẽ không tranh giành hắn ta với chị nữa. Sẽ buông tay, sẽ bỏ mặc tất cả. Sẽ chỉ là một cô Công Chúa bình thường mà thôi!

Phải rồi! Ở đời không có chữ "Nếu"!

Chuyện đã lỡ rồi, nàng còn có thể làm gì ngoài việc bật cười đây?

Đôi môi nàng phát ra một tiếng cười khan đến là khô khốc. Khóe mắt nàng run rẩy, sớm đã nhòe nước rồi.

Nàng khóc.

Nước mắt của ác quỷ.

"Làm ra bao nhiêu tội ác, giờ ngươi ở đây khóc khan cái gì?"

Giọng nói thanh lãnh làm nàng giật mình, có phần hoảng loạn. Nàng vùng vẫy, nhưng đáng buồn là chỉ có thể lơ lửng tại chỗ, không sao nhìn được ai đã nói ra câu nói ấy. Nàng run run nói:

"Ai... Ai vậy?"

Giọng nói kia nghe nàng sợ sệt thì cười ha hả đầy thỏa mãn, khinh miệt nói:

"Ta là kẻ được phân công đến để phán quyết linh hồn ngươi. Ta thực không ngờ lại trúng phải con yêu nghiệt như ngươi!"

Nghe hắn ta chế nhạo, nàng chỉ im lặng. Hắn ta nói đúng. Rất đúng. Nàng là ác ma. Nàng không có quyền được sống. Hay không có quyền được tồn tại, cho dù giờ đây nàng chỉ là một linh hồn vất vưởng.

Cơ thể nàng từng chút xoay dọc. Thoáng chốc, nàng đã đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm chiếc hái ve vẩy trước mặt mình. Áo choàng đen che kín gương mặt làm nàng không sao nhìn rõ. Dù mới gặp lần đầu nhưng nàng biết, hắn ta ghét nàng đến độ nào.

Hắn ta cười khinh:

"Một người như ngươi không nên có mặt trên cõi đời này. Ngươi sẽ được giam vào Nhà Tù Linh Hồn, nơi tận cùng của Địa Ngục, hiểu chứ?"

Nàng hét lên:"Xin đừng!"

Hắn ta liếc nàng với nửa con mắt:"Ô kìa? Một kẻ xảo quyết như ngươi mà cũng biết sợ ư?"

Nàng gần như là van lơn:"Xin ngươi. Ta sẽ làm mọi thứ!! Mọi thứ!! Xin đừng đày đọa ta đến vậy mà!!!"Nàng lại rưng rưng nước mắt, nước mắt của sự hối hận muộn màng.

Khóe mắt của hắn ta bất chợt run lên. Một tia rung động. Một kẻ máu lạnh như hắn ta, giờ đang phân vân vì một đứa con gái ác nghiệt hay sao?

"Làm ơn đi! Làm ơn!!"

Nàng vẫn ngồi đó gào khóc. Có trời mới biết rằng, dù là một con quỷ nhưng nàng vẫn rất sợ những thứ gì được cho là siêu nhiên, kinh dị. Nàng sợ lắm. Nếu bị đày xuống đó, nàng biết phải làm sao? Linh hồn không thể chết. Vậy nàng phải ở dưới đó, ngày qua ngày đối diện với sự sợ hãi lớn nhất của mình ư? Nàng biết như vậy là nàng ích kỷ, nhưng nàng không muốn!! Thực sự không muốn!!!

"Soạt!"

Chàng trai cao ngạo trước mặt tiến đến, bất ngờ lôi cổ áo nàng lên. Nàng sợ sệt nhìn hắn ta, khóe mắt hồng ngọc còn những hạt pha lê vương vấn. Cổ nàng đau ghê gớm. Nàng có thể cảm nhận ngón tay hắn ta đang đâm sâu vào cổ. Nàng biết máu đang rỉ xuống từ chiếc cổ trắng ngần của mình.

"Đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của ngươi. Ta đặc ân, dành tặng ngươi một kiếp trùng sinh!"

Hắn ta thô bạo quăng nàng xuống, lạnh lùng quay đi. Nàng ngỡ ngàng. Một kiếp trùng sinh, một kiếp trở lại làm chính mình hay sao? Tại sao? Nàng không cần điều đó. Chỉ cần có chỗ nương trú cho một linh hồn như nàng là được mà? Cớ gì hắn ta làm như vậy?

"Vì... Vì sao?"

Nàng đưa tay lên xoa cổ. Đau rát.

Hắn ta ngay cả liếc nàng cũng không có, chỉ băng lãnh giải thích:

"Một kẻ như ngươi, chết đi đảm bảo không có chỗ nào chịu thu nhận. Chi bằng ngươi trở lại một kiếp, và đừng để lịch sử tái diễn!"

Hắn ta vung lên cây trượng sắc bén. Đó là điều cuối cùng nàng nghe và nhìn thấy được, trước khi cơn buồn ngủ ập đến và nàng gục xuống.

Trùng sinh ư...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro