1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản ngục năm nay đã 32. Hắn lớn lên cao lớn, lại có một thân thể cường kiện phủ đầy cơ bắp màu lúa mạch đáng ngưỡng mộ. Đường nét khuôn mặt tuy rất tục tằng nhưng có một đôi mắt to và trong sạch như gương đồng.

Lớn lên vừa cao vừa tráng như thế, hắn lại là người vô cùng ôn nhu dịu dàng. Hắn yêu cái đẹp, biết quý trọng nghệ thuật, biết tôn trọng người tài đức.

Người như hắn, lại làm một viên quản ngục. Có lẽ là vì bộ dáng hung thần ác sát này của hắn. Tiểu quản ngục cười khổ.

Hắn phải làm bạn cùng những tên tù phạm man rợ, những tiếng thét tuyệt vọng và tiếng đòn roi mỗi ngày. 

Ở nơi ánh sáng chiếu không đến này,nó nhơ nhuốc và đáng sợ vô cùng. Những tù phạm ngày ngày phun những lời dơ bẩn xúc phạm hắn, những vệt máu dài trên sàn, trên tường, trên roi da in sâu vào tâm trí hắn. Hắn sắp bị nơi này làm cho điên rồi. Khó mà giữ một trái tim thanh bạch nếu cứ tiếp tục sống trong cái nơi dơ bẩn đáng sợ này, hắn thu mình, chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc để đe dọa những tên tử tù vớn những ngày đầu còn khinh thường hắn vì tính cách dịu dàng bao dung kia.

Nữ tử luyến mộ hắn không phải không có, thế nhưng lại vì sợ hãi chức nghiệp của hắn mà lánh xa, có số lại sợ ánh mắt hờ hững của hắn. Mà hắn, vốn cũng không thể yêu thêm ai nữa rồi. 

Hắn là kẻ lương thiện nhất, dịu dàng nhất, trong sạch nhất ở chốn lao tù đáng ghê sợ này.

Hắn là thanh âm trong trẻo vang lên trong bản một nhạc đàn, vốn có nhạc luật hỗn loạn vô cùng.

Người như hắn, lại phải làm công việc này, chỉ làm cho người ta sinh tiếc nuối.

" Công văn gửi đến nói hôm nay có sáu tên tử tù phạm vào tội phản triều đình mới đến...A a, nơi này càng ngày càng loạn lạc rồi.. để ta xem đầu lĩnh to gan này là ai. Huấn Cao..?"

Tiểu quản ngục nhìn công văn liệt kê tên những kẻ tử tù được mang đến hôm nay, nhìn cái tên Huấn Cao được viết bằng mực đỏ đầu tiên, hắn thầm mong ngàn lần vạn lần đừng là người đó. Hắn cố làm cho giọng mình không run rẩy, hỏi tiểu thư lại giúp việc.

"Huấn Cao người này, ta nghe quen thuộc, liệu có phải là người luôn nổi danh ở tỉnh Sơn với tài viết chữ đẹp và nhanh ấy không?"

Tiểu thư lại tiếp nhận công văn, thuận miệng trả lời hắn.

"Đúng a, ai ngờ được người như y lại dám làm ra chuyện như vậy. Nghe nói là vì chính nghĩa cứu quốc, haha, nơi này vốn là không có chính nghĩa a. Mà quản ngục, ngài biết hắn sao?"

A, thôi rồi, Huấn Cao thanh bạch và cao cao tại thượng của hắn, lại kết thúc cuộc đời tốt đẹp ở nơi  tồi tàn thối nát này. Tiểu quản ngục chân đều nhanh mềm nhũn ra rồi. Hắn cảm thấy lưng lạnh lẽo, mồ hôi không ngừng đổ. Hắn vờ trấn tĩnh, đáp lời cùng tiểu thư lại vài câu, sau đó đặc biệt dặn dò.

" Ngươi hãy quét dọn buồng giam của y thật sạch sẽ hết mức, chuẩn bị bộ tù phục tốt nhất, mang theo một tấm chăn sạch cho y nằm. Không được bạc đãi hắn. Ta tin tưởng ngươi nhất, đừng phụ lòng ta."

Tiểu thư lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quản ngục vốn nổi danh hung thần lại là người chính trực ôn hòa, đối với tù phạm vô cùng nghiêm khắc sao lại biệt đãi một tên tử tù mang tội phản quốc thế này...

Tiểu thư lại không hiểu được, Huấn Cao là ánh sáng trong địa ngục trần gian này, là phượng hoàng trong bầy gà, là người mà tiểu quản ngục quý trọng nhất. Những việc tiểu quản ngục có thể làm cho y những ngày cuối đời bớt đau khổ hơn chỉ có thế thôi. Dù sao, hắn cũng chỉ là một viên quản ngục hung thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro