4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp lại ngươi rồi."

Huấn Cao mỉm cười. Tiểu quản ngục cảm thấy tim mình muốn nhảy ra lồng ngực. Đã mười lăm năm trôi qua, hắn mới lại được thấy nụ cười này của y lần nữa. Hắn vẫn yêu y, yêu nồng nàn. Hắn không rõ lắm ý định của Huấn Cao khi gặp riêng mình, nhưng thấy được y cười, đã đến đây thì có gì mà hắn không dám làm vì y nữa?

" Huấn Cao.. ngài nhớ ra ta rồi sao?" Hắn như trẻ nít mà cười ngây ngô, hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mắt, hắn như một mặt trời nhỏ trong buồng giam u ám, chói chang vô cùng.

"Đã lâu như vậy, không ngờ khi gặp lại, là loại tình huống này haha!" Huấn Cao như giễu cợt cười cười. Khó mà biết y nghĩ gì trong đầu. Hành sự phóng khoáng dứt khoát, thiên cơ bất khả lộ. Y lúc này nghiền ngẫm nhìn tiểu quản ngục đang cười đến trong sáng trước mắt.

Huấn Cao, thật ra vốn đã có một tâm hồn thối nát từ lâu. Hắn vốn không có trái tim thiên lương tốt đẹp như người ta nói.

Y căm thù xã hội thối rữa, y hận không thể giết chết đám quý tộc lúc hắn còn cơ hàn thì xem hắn như súc sinh, khi y nổi danh thì tìm mọi cách kết thân. Y hận chết những người sinh ra đã hạnh phúc, không thấy được mặt đen tối của thế giới này.

Y là đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ đã theo người mẹ kĩ nữ sống lay lắt trong một kĩ viện, nơi mang vẻ ngoài phù hoa nhưng nội tại thì xấu xí tột cùng. Y vừa sinh ra đã mang danh con của kĩ nữ, bị người đời cười chê. Lên ba tuổi, chưa kịp học cách viết chữ thì đã phải học cách quen với cảnh mẹ mình bị đủ loại nam nhân hành hạ trên giường. Mẹ dặn y, mỗi lần mẹ gặp khách hãy trốn đi, nếu không hai mẹ con sẽ không có cơm ăn. Y chạy vặt cho những kĩ nữ, những khách nhân để tránh việc mẹ mình bị mắng vì dám giữ y ở lại. Huấn Cao lên ba thì đã hiểu việc nam nữ, y đã quen với những câu chữ dơ bẩn của mấy nam nhân này trêu đùa kĩ nữ, đã biết mặt trần trụi khi giao hoan, đã biết tiền có thể thao túng thân xác con người như thế nào.

Kĩ nữ có con, nếu khách nhân mà biết thì ắt sẽ tụt hứng. Kĩ nữ không tiếp được khách thì cũng không đáng được ăn cơm. Nàng lúc đó làn da trắng bệt, dung nhan tiều tụy nhưng vẫn có thể nhìn được từng là một mỹ nhân. Mẹ y từ khi sinh y ra, thân thể đã yếu đuối không được. Ngày ngày hầu hạ nam nhân, nàng càng bệnh tật liên miên. Tú bà đã xem nàng như thứ vô dụng không thể kiếm tiền, vì vậy chuyện Huấn Cao thường xuyên bụng rỗng cũng là bình thường.

Càng lớn, Huấn Cao càng bộc lộ ra ngoại hình xinh đẹp được kế thừa. Mấy tên khách đến chơi sẽ nhìn hắn nhiều hơn, càng lộ ra ánh mắt dâm tà, tiểu tử chạy vặt này, lớn lên trong nơi dơ bẩn, ánh mắt lại xinh đẹp trầm tĩnh như nước. Tú bà sẽ nhiều khi cho y bánh kẹo, chú ý đến y nhiều hơn trước, luôn dò hỏi y về chuyện gặp một vài "người quen". Mẹ y phát hiện ra chuyện đã là lúc y bị nam nhân xa lạ đè trên giường sờ cẳng chân trắng nõn, vẻ mặt kinh hãi y tột cùng. Mẹ phẫn nộ, dùng thân thể yếu ớt xiêu vẹo kéo y chạy, nàng nửa đường bị người ta nắm lại. Tóc đen dài bị bàn tay của tên đàn ông lực điền thô lỗ túm lấy, giật ngược về sau. Nàng như con rối vậy, mềm nhũn mặc người ta định. Tú bà sai người bắt lấy hắn, xã hội này đã mục ruỗng rồi, là nam hay nữ, chỉ cần có tư sắc đều là vịt đẻ trứng vàng cho ả. Mẹ hắn lúc bị đánh chết, trong mắt đầy máu tươi, mặt trắng bệt như quỷ nữ, lại cố vặn ra một cái mỉm cười. Huấn Cao kinh hoàng chạy đi, tầm mắt mơ hồ vì nước mắt. Y dùng hết sức bình sinh mà chạy, cơ hồ muốn chạy ra khỏi thế giới điên cuồng này.

Người phụ nữ dù yếu ớt cũng hết sức bảo vệ hắn, đã chết. Người dịu dàng nhất, yêu hắn nhất, chết.

Y kinh tởm thế giới này.

Mẹ của y vốn là một dân nữ thiện lương, năm đó vừa tròn mười bảy. Nàng gặp phải cha y- một kẻ tuấn tú thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng ngây thơ, bị lừa. Nàng theo hắn, mang thai. Hắn mỉm cười nói sẽ không phụ hai mẫu tử. Hắn dẫn nàng về gặp mẫu thân, suốt buổi, nữ nhân tỏ vẻ từ ái kia luôn nghiền ngẫm nhìn nàng.

Nàng ngây thơ, luôn bối rối không biết có được lòng mẹ chồng hay không, nào để ý đến cách hai người kia nhìn nàng.

"A, ta đi một chút, mẹ, người đừng ăn hiếp nương tử của ta nha, hai người phải hòa hợp nha. Nương tử, nàng cùng mẹ từ từ trò chuyện."

Nam nhân tuấn tú kia cười nói, nàng đỏ mặt gật đầu. Nàng nào thấy nam nhân kia cười lạnh, mẹ chồng gật đầu như ưng ý một món hàng.

Hắn đi rất lâu, nàng cảm thấy bất an. Vừa định thưa với mẹ đi tìm chồng, đã có hai cánh tay lực lưỡng nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của nàng. Nàng hoảng hốt nhìn nam nhân lưng hùm vai gấu sau lưng. Chưa kịp hoàng hồn, mẹ chồng đã lạnh lùng nhìn nàng, nói.

" Dẫn nó đi, lúc nào cũng cười hạnh phúc như vậy, thật ghê tởm."

"Mẹ chồng" nàng là tú bà, nàng đã bị lừa bán. Nhân sinh của nàng, cứ thế mà bị hủy diệt.

==========

Huấn Cao không biết mình đã chạy bao lâu, thân thể mệt mỏi rã rời. Cơ thể gầy gò đầy bùn đất. Một bàn tay kéo y lên. Là một lão bà hòa ái.

Y sợ hãi run run muốn chạy. Nàng vội vàng an ủi , hỏi y bị lạc sao, làm sao lại thế này. Nàng dịu dàng cũng như mẹ y. Trước khi ngất đi, Huấn Cao nhớ đến người mẹ đáng thương của mình , mỉm cười nói "Yêu ngươi".

Y được lão bà thu làm con nuôi. Nàng là phu nhân của một thầy nho trung lưu, gia đình không phải lo việc cơm ăn áo mặc, cả đời hai vợ chồng làm việc thiện lại giúp người, thế mà xui xẻo không có con.

Y được học chữ, được ăn cơm ngon, được hai người yêu thương như con.

Nhưng mà, cuộc sống có thể nói vô ưu hạnh phúc như thể cũng không thể ngăn cản bóng ma lớn dần trong đầu y. Một thiếu niên chưa đầy mười lăm, đã buộc phải hiểu hết những mặt trái của cuộc đời. Thù hận trong lòng y, lớn dần từng ngày.

Y mang dung mạo tuấn mỹ, rất khó cùng người thân cận, lại có tài hoa xuất chúng, được người người ca ngợi. Chẳng một ai biết được, tâm hồn y u tối đến mức nào.

Tiểu quản ngục ngây thơ, tình yêu trong mắt đều không thể giấu diếm nhìn y, làm cho y sinh ra loại dục vọng muốn hủy đi người này.

Xem hắn còn có thể cười đến đẹp đẽ chói chang như thế không, xem hắn còn trưng đôi mắt trong suốt ấy ra như nhìn thấu tâm can y được không.

" Ngươi yêu ta sao? " Y không cười, nhìn tiểu quản ngục.

Tiểu quản ngục bỗng cảm thấy chân như nhũn ra. Hắn không giỏi nói dối, lắp bắp không nên lời.

"Ngươi có thể vì ta, làm nữ nhân của ta, được không?" Huấn Cao mỉm cười sáng lạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro