6 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Huấn Cao tối lại, nghiền ngẫm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Cơ thể hoàn mỹ, cơ bắp xinh đẹp, làn da bóng loáng màu lúa mạch lấm tấm mồ hôi, cái đầu tóc đen ngắn ngủn vì ngượng ngùng mà vùi vào trong gối, lộ ra hai vành tai hồng hào khả ái.

Bờ mông mềm mại kẹp lấy cự vật của y, thỉnh thoảng ma sát qua chốn tiêu hồn ở giữa. Làm cho chỗ ấy cũng ướt át.

Thật là cảnh đẹp, cảnh đẹp. Huấn Cao thầm cảm thán.

Y vươn tay, che nhàng che lấy miệng tiểu quản ngục, ghé vào tai hắn.

" Ta vào đây, nương -tử!"

Hắn bất ngờ thúc eo, xông thẳng vào tiểu huyệt chưa nhân sự của tiểu quản ngục.

" Uhm!!"

Hắn đau đớn kêu lên, nước mắt lại không cầm được. Huấn Cao cảm thấy nước mắt chảy xuống lòng bàn tay mình, ấm áp rồi lạnh lẽo. Y cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Một đóa hoa máu diễm lệ nở trên sàng đan trắng tuyết, như là minh chứng cho tấm thân trinh bạch của nữ nhi đêm đầu.

" Xin lỗi..nương tử, cảm giác quá sung sướng...ta không kiềm được...ta động đây..."

Huấn Cao mồ hôi đầy đầu, y vốn muốn để cho hắn thích ứng lại cử động, thế nhưng cảm giác chặt chẽ lại tiêu hồn này làm y quá mê muội, kích thích từ tinh thần và thể xác làm y muốn ngừng mà ngừng không được. Y cắn môi, mạnh mẽ thúc hông.

" A-?!"

Tiểu quản ngục đáng thương một bên chảy nước mắt một bên quay đầu muốn hôn y, như là con đại khuyển cầu an ủi. Hắn còn chưa kịp thích ứng với việc giao hoan bằng hậu huyệt đã phải chịu tác phong như mưa rền gió dữ của y, không khỏi cảm thấy ủy khuất muốn khóc.

Y thật không ôn nhu.

Huấn Cao mềm lòng, cúi xuống đoạt lấy môi hắn. Còn đang được chìm trong nụ hôn dịu dàng của tình nhân, tiểu quản ngục bỗng bị một cú thúc mạnh làm cho bất ngờ, cắn lên môi Huấn Cao.

Huấn Cao nhẹ nhíu mày, cảm thấy vị máu tỏa ra trên đầu lưỡi, nở nụ cười tà ác. Tiểu quản ngục vô tội nhìn y, chỉ là hắn... vô tình...

" Xin lỗi ngài, ta không cố ý, Huấn Cao, để ta thay ngài lau nó đi..."

Hắn vừa muốn ngồi dậy đã bị y đè xuống giường. Huấn Cao tay trái nắm lấy gáy hắn, tay phải thì nhẹ nhàng đặt lên cặp mông to tròn dưới thân. Tiểu quản ngục cảm thấy có chuyện chẳng lành.

" Ba! Ba! Ba!-"

"A?!" Tiểu quản ngục bất ngờ trợn tròn mắt. Hắn...cứ như vậy mà bị đánh mông!

Ba dấu tay đỏ tươi nhanh chóng in lên mông hắn, cảm giác nóng rát cùng đau đớn ập tới. Tiểu quản ngục như mèo bị đạp đuôi mà vặn vẹo mông muốn thoát khỏi bàn tay ác ma.

"A! Huấn Cao, ta đau...xin ngài đừng đánh nữa...A!"

Huấn Cao cảm thấy tình dục càng dâng cao, nhìn khuôn mặt cương nghị khóc lóc của hắn, y như nghe được âm thanh ma mị bên tai.

" Nhìn hắn nguyện ý nằm dưới thân ngươi a, làm nữ nhân của ngươi a, có phải cảm thấy rất thỏa mãn không?"

" Những kẻ chưa biết hố sâu tuyệt vọng như hắn, chỉ biết ngốc nghếch bày tỏ tình yêu, thật đáng thương."

" Nhưng, liệu hắn sẽ chịu được tính cách điên cuồng của ngươi sao? Qua ngày mai, hắn sẽ hối hận rồi giận dữ đấm ngươi mấy quyền, hắn sẽ trở mặt, sẽ giống những kẻ kia, vừa nói lời ngọt ngào quay lưng liền biến thành rắn rết hại ngươi, phản bội ngươi."

" Làm hắn, làm hắn thành nô lệ dưới thân ngươi, làm hắn yêu ngươi điên cuồng, không thể tách khỏi ngươi a!"

Huấn Cao đỏ mắt, y túm lấy tóc tiểu quản ngục, động tác so với trước càng thô bạo hơn.

" Ngươi thật hư hỏng! Thật không biết nghe lời! Ta phải dùng đại kiếm thảo phạt ngươi! "

" Ba! Ba! Ba!"

Tiểu quản ngục đã khóc khàn giọng, thế nhưng không biết tại sao, dù đau đớn, cách thao người độc ác của Huấn Cao, lại có thể thao hắn đến mức cảm thấy sung sướng.

Tình dục mê muội đầu óc cùng với đau đớn trên cơ thể tạo thành kích thích cực độ, mới nếm thử vị trái cấm như hắn làm sao chịu nổi, mơ màng vừa khóc vừa vô lực há mồm a a chịu thao.

" Trên miệng thì khóc lóc như thế nhưng bên dưới lại cắn chặt ta không buông! Nương tử, ngươi nói xem, ngươi có phải là một kỹ nữ vạn nhân kỵ thích bị bạo ngược không? Hả?!''

" A...? Ân..Huấn Cao nói gì cũng đều đúng... A a nhẹ một chút..."

Y nhíu mày, trong lòng buồn bực, bóp mặt tiểu quản ngục.

" Ngươi có làm kỹ nữ cũng chỉ cho ta kỵ! "

Tiểu quản ngục lung tung gật đầu, hắn cảm thấy mình sắp bất tỉnh.

Huấn Cao động tác càng nhanh hơn, dương vật mạnh mẽ ma sát tràng đạo mẫn cảm của tiểu quản ngục. Có lẽ vì đau đớn do bị đánh, tiểu huyệt của hắn lại càng căng chặt hơn trước nữa, nhưng do đã thói quen bị ra vào nên tiết ra dịch ruột non, vừa ấm áp lại mềm mại.

Chết dưới hoa mẫu đơn, cũng thành quỷ phong lưu a. Trong đầu Huấn Cao xẹt qua những lời này.

Gần lên cao trào, hắn cúi người, dày xéo môi của tiểu quản ngục đã nửa bất tỉnh, nhưng eo vẫn không ngừng thúc động. Giữa môi lưỡi nóng bỏng tràn ra vị rỉ sắt càng làm y hưng phấn.

Tinh dịch nóng bỏng liền như vậy mà lấp đầy bụng của tiểu quản ngục.

Tiểu quản ngục cả người vô lực, dấu vết bị chà đạp đầy cơ thể, hai chân vô lực run rẩy, dương vật không biết đã bắn qua mấy lần.

Huấn Cao tiết thân xong liền tỉnh táo, y nghĩ đến cái gì, bóp cổ tiểu quản ngục. Ánh mắt y u ám lại đầy chấp nhất điên cuồng.

" Tiểu quản ngục, ngươi đã thuộc về ta, nếu ngươi rời bỏ ta, hai ta liền táng thân nơi này."

" Khụ! Khụ...Huấn Cao.."

Tiểu quản ngục khó thở vô cùng, nghe lời này của y, hắn lại mỉm cười, run rẩy ôm lấy y.

" Huấn Cao...ta yêu ngài a... Chỉ có chết mới làm ta dừng yêu ngài được."

Hắn cảm thấy bàn tay trên cổ dần nới lỏng, đổi lại là bờ vai Huấn Cao cũng run lên.

" Tiểu quản ngục, nhưng mà, kiếp này, ta không thể yêu ngươi a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro