Kiếp này ta nợ ngươi (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cài thêm một đóa hoa lên tóc, bôi thêm một chút son đỏ thơm nồng lên đôi môi, ta khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái trong gương. Khuôn mặt ấy mang theo nét quyến rũ phong trần lại như có như không một chút ngây thơ. Ồ, ngây thơ? Ta tự bật cười với chính hình dung của bản thân. Làm một thành phần biên chế trong thanh lâu thời gian dài như vậy ngươi hỏi ta còn có cái gọi là ngây thơ ư? Thôi thôi, câu trả lời hẳn là tại trong tâm mỗi người, cũng không nhất thiết phải nói ra để thêm phần xấu hổ làm chi. Cũng quên không giới thiệu với mọi người, ta là Bạch Liên, đương nhiên không có chữ Hoa đằng sao như mấy người vẫn nghĩ đâu. Cũng như đã nói qua bên trên, ta hiện vẫn nhậm chức kĩ nữ tại Phù Vần lâu. Nói đến đây, ta cũng có chút tự hào muốn khoe rằng lâu của chúng ta là đệ nhị tại kinh thành. Ngươi lại hỏi tại sao không phải đệ nhất mà cũng lớn tiếng như vậy ư? Thật thiếu hiểu biết, tại kinh thành to lớn, nơi toàn những nhân vật chỉ dậm chân một cái là ngươi có thể một trăm linh tám cách đi gặp Diêm Vương thì xếp thứ hai đã là tốt lắm rồi. Ngươi tưởng rằng thanh lâu là nơi dễ làm ăn chắc? Lầm, lầm to, kinh doanh loại này, nếu ngươi không có thế lực chống lưng thì chắc chắn chỉ sinh ra làm vật hi sinh mà thôi đồng chí à. Thật ra đệ nhất thanh lâu Tường Vân phía đối diện chúng ta kia, cũng chẳng phải là đặc sắc về mặt hàng thậm chí có phần thua kém với Phù Vân lâu, chẳng qua nó là gia sản của một vị quan rất to trong triều mà vị kia của nhà chúng ta không thể đối phó mà thôi. Cho nên mới nói, làm cái gì cũng phải có hiểu biết. Như ta đây, chỉ là một hồng bài đứng thứ 4 của lâu nhưng để sống lâu, sống khỏe mạnh và quan trọng là có tôn nghiêm thì đầu óc không thể ít nếp nhăn được. Chẳng phái thế mà vị kia nhà chúng ta vẫn hay cùng ta nói:" tiểu Liên nhi a tiểu Liên nhi, nếu ai cũng như người thì hẳn ta không phải đau đầu rồi". Ừm, ta đây rất lý giải hắn, cũng cực khổ cho hắn rồi, quả nhiên là người ai cũng đều có những điểm sầu não. Những lúc như vậy ta chỉ có thể chìa vai ra cho hắn dựa một chút, tiện thể nhét miếng ngọc bội đắt tiền trên người hắn vào hầu bao của ta. Nguyên tắc bất biến ngươi phải luôn nhớ, bất cứ ai đi chăng nữa, thậm chí là lãnh đạo của ngươi, nếu buôn bán vẫn phải lấy lời về phía mình, dù chỉ là dựa vai có hiểu hay không? Lại nói tiếp về bản thân ta, thật ra ta có một bí mật cực kì cực kì to lớn về thân thế. Thứ nhất, linh hồn của ta và thân thể này vốn không phải là một thể. Ta chẳng qua chỉ là một du hồn đã trôi dạt trăm năm mơ màng rồi bỗng một ngày bị người ta thay mận đổi đào cưỡng ép nhét vào thân thể của vị tiểu cô nương mới tự sát này đây. Ta không biết cô nương ấy đã chết hay chưa, cũng không biết hồn phách bản thể hiện tại nơi nào, chỉ biết rằng ta và cỗ thân thể này khá là phù hợp. Muốn đem nhét linh hồn một người vào thân thể một người khác không phải dễ. Người thi hành và thậm chí là linh hồn sẽ bị phản phệ vì sự bài trừ của chính cỗ thân thể kia. Vạn vật sinh ra trên thế giới đều chỉ có duy nhất một thứ hoàn chỉnh phù hợp, không được dư ra cũng không thể thiếu. Cái gọi là linh hồn chuyển đổi về mặt thực tế là không thể xảy ra. Cũng vì vậy ta rất tò mò tại sao ta lại có thể sống tới nay trong thân thể của vị tiểu cô nương này và ai là người đã làm ra được điều nghịch thiên như vậy. Thậm chí trí nhớ của tiểu cô nương ta cũng kế thừa toàn bộ. Thứ hai, chính là thân thế của vị tiểu cô nương bây giờ là ta cũng khiến mọi người nghẹn họng ai ai một tiếng thương thay. "Ta" vốn là thiên kim tiểu thư và là đứa con duy nhất được kết tinh từ tình yêu của Tống tướng quân cùng phu nhân của mình. Tưởng rằng sẽ phải có một tương lai tươi sáng đang đợi "ta", thì một ngày đẹp trời nọ, vị phụ thân vốn tận trung với nước kia lại dấy quân tạo phản. Tiếp đó người ta lại tìm thấy chứng cứ thông đồng với địch được tìm thấy trong thư phòng của Tống cha. Thế là chỉ trong một đêm, toàn bộ phủ tướng quân ngập tràn tiếng oán thán. Tống cha bị bắt và chém ngay tại chỗ. Vị mẫu thân của "ta" cũng phun một nhụm máu mà tắt thở để lại mình "ta" lúc ấy mới lên năm. Toàn bộ gia quyến của Tống phủ ba đời đều chịu hình phạt tàn khốc. Nam nhân toàn bộ bán làm nô, nữ thì đưa vào thanh lâu làm kĩ cả đời không cho chuộc mình. "Ta" lúc ấy thật ra đã biết cái gì là thanh lâu, cái gì là kĩ nữ, vì vậy ngay tại gian phòng giam liền liều mình đập đầu vào tường mà tự vẫn. Cũng là lúc ấy "ta" liền thành ta. Thứ ba, năm nay ta đã hai mươi tuồi, phá thân năm mười bảy tuổi, cũng phải coi là "già" so với mặt bằng trong lâu. Thân là đệ tứ hồng bài lại là "tiểu Liên nhi ngoan" của lãnh đạo cao nhất, cường độ tiếp khách của ta vẫn thật rất tốt. Một tuần phải tiếp 1 lượt khách ngủ qua đêm, 3 lượt hầu rượu mà thôi. Đáng nói là khách hàng có thể tự ta chọn mà không bị ép buộc. Lại một lần nữa khẳng định sự quan trọng của đầu óc. Tại thanh lâu, ngươi phải nhớ, đắc tội ai cũng có thể, nhất định phải trừ người cầm đầu.

Chú thích:

Hình bìa được copy từ nguồn http://pianke.me/posts/52749e527f8b9a363f000028

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro