Chương1 :Ta nhất định phải rời khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày lại lặng lẽ trôi qua trong sự buồn chán và cô đơn cảnh vật bên trong thung lũng Đoạt Mệnh vẫn đẹp . Nhưng nó lai chứa đựng sự tĩnh mịch một cách kì lạ . Một cô gái có mái tóc bạc đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ . Cô gái trông thật đẹp với nước da trắng hồng rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời . Khung cảnh ấy như một bức tranh tuyệt đẹp . Cô đưa đôi mắt tím buồn nhìn về phía xa xăm . Phải trong lúc này đây cô đang nghĩ về kiếp trước của mình . Đó một quá khứ tăm tối khi cô còn là một cỗ máy sát nhân của quốc gia không cảm xúc . Những hồi ức đó làm cô đau mỗi khi nhớ đến . Nhưng cô lại ko thể ko nghĩ về nó mỗi khi đêm về hoặc rãnh rỗi . Và cô luôn cảm thấy dường như tận sâu trong trái tim mình có một điều gì đó bị quên lãng

Hải Băng khẽ thở dài trong lòng rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể ra khỏi đây ? Dù gì ông trời đã cho cô cơ hội sống lại ,một lần nữa chăng lẽ lại chết rục ở đây sao
-chủ nhân !-một cuốn sách nhỏ treo ở thắt lưng Hải Băng bỗng dưng lên tiếng
- sách sách ngươi trở lại !-Ice vui mừng kêu lên
(Cua: từ nay mình kêu BĂNG bằng Ice nha)
-um chủ nhân năng lượng đã chuẩn bị gần xong rồi nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều
-vậy lấy năng lượng sinh mệnh của ta đi . Ta đã tu luyện ở đây đã mấy nghìn năm rồi có lẽ sẽ đủ
-nhưng nếu lần này thất bại người sẽ tan biến -sách sách lo lắng nhìn lce
-đừng lo ta sẽ ko sao
-có phải người lại nhớ về quá khứ ko? Ta thật sự ko hiểu ở đây tu luyện thành thần ko tốt sao? Hà cớ chi người phẳi người phải liều mạng ra khỏi đây ?
-Chính ta cũng ko biết ta chỉ cảm thấy chình mình đã đánh mất thứ gì đó rầt quan trọng
Sách sách nhìn Ice thở dài quả nhiên tình yêu cô và Minh Vương điện hạ đã sâu đậm đến mức dù đối phương có bị lãng quên nhưng họ vẫn nhớ về nhau . Đó cũng lí do cho dù có trọng sinh ở đâu đi chăng nữ họ vẫn nỗ lực tu luyện chỉ hi vọng thời điểm họ gặp nhau ko còn ai có khả năng chia rẽ họ . Hazz ko biết Phép phép sao rồi cậu thật tình rất nhớ cô (phép phép và sách sách cũng là một cặp giống như chủ nhân của họ) . Cho dù có chuyện gì xảy đợt trọng sinh thứ 7 này ko có bất cứ sai sót nào nếu ko những đau khổ những kiếp trước mà họ đả phải chịu đều phải trở thành công cóc
-chủ nhân à thời gian sắp tới rồi người chuẩn bị chưa?
- CHẾT RỒI -Ice hét lớn -Bảo bối của ta còn chưa có dọn - nói rồi chạy vụt đi như bay
Sách sách thở dài -chủ nhân à tại sao cho dù có trọng sinh mấy khiếp rồi cái tính tham tài của người ko những ko giảm mà ngày càng tăng vậy . Mấy báo vật người cất trong mấy cái nhẫn ko gian sắp đầy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro