Kiếp Này Thiếu Người Một Giọt Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thảo Tiên Sơn.                                         

Tiêu Dao Trì.

Một bóng đen trôi hững hờ theo dòng suối chảy từ trên đỉnh núi xuống hồ.

Tranh đấu quá nhiều, chém giết cũng quá nhiều, sự buông thả lười biếng này lại khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.

Tiêu Dao Trì…đúng như tên gọi của nó, rất đỗi thanh bình, nước trong vắt, ánh sáng lung linh chiếu xuống tận đáy hồ đá rắn không bùn đất.

Đáy hồ tĩnh lặng hoàn toàn, không có tiếng yêu ma gầm thét, không có tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, càng không có mùi máu tanh…hắn nằm dưới đáy hồ, thoải mái trong sự tĩnh lặng ấy.

Từ dưới đáy nước nhìn lên, bầu trời méo mó. Thiện ác, tốt xấu, vốn chỉ là thứ hình ảnh phản chiếu trong mắt mỗi người, sự thật thế nào…có mấy ai hay biết !?

Sự đời chẳng có thứ gì là bất biến !

Dường như để chứng minh cho câu nói ấy, một âm thanh khẽ xuống vọng từ trên mặt hồ, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ thanh bình.

“Chuyện gì nữa đây ?!”

Đôi mắt uể oải mở ra, từ dưới đáy hồ, hắn thấy…một cặp chân trần trắng muốt khẽ thò qua mặt nước, khuấy động mặt hồ, khuấy động cả con tim của hắn.

Một thứ cảm xúc kì quái trỗi lên, trong vô thức, bàn tay khẽ động, khiển dòng nước tụ lại, chầm chậm đẩy hắn hướng lên trên mặt hồ.

Thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, không biết có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, vẫn vô tư giỡn nước. Khuôn mặt thanh tú không chút bụi hồng trần, nụ cười tươi tắn mà dịu dàng, tựa ánh nắng ngày đông, mái tóc đen huyền xoã xuống vai, chiếc yếm đào hờ hững che trước ngực, cánh tay trần khoả nước lên làn da trắng mịn…buổi sáng tinh mơ ở cái hồ vắng vẻ quen thuộc này, chẳng có gì khiến nàng phải đề phòng.

Bất chợt, một bóng người toàn thân vận y phục đen trồi lên ngay trước mặt nàng, nước nhỏ giọt từ mái tóc bạc trắng phong sương, rơi rớt lên bờ vai nàng mát lạnh. Khuôn mặt hắn còn rất trẻ, như một chàng thanh niên mười tám tuổi, duy chỉ có đôi mắt lãnh đạm đã thấy qua vô số sự đời vẫn chăm chú nhìn nàng, như chưa từng rời đi.

Khoảnh khắc sững sờ.

Tiếng thét kinh hoảng vang vọng khắp mặt hồ, làm xao động buổi bình minh tĩnh lặng.

Tấm lưng trần quay về phía hắn, người con gái lao nhanh về phía bờ hồ, chộp lấy tấm áo choàng khoác vội lên người. Bàn tay ngón co ngón duỗi kết thành pháp ấn hoa lan, một thanh kiếm sắc lục bật ra như điện chớp, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chuôi kiếm, nhằm thẳng bóng đen giữa hồ phóng tới, lưỡi kiếm xẻ nước tung bọt trắng xoá, uy thế bức người.

 “Nàng không định giết ta !?” – hắn thầm nghĩ…và bất ngờ, một kiếm này uy thế vô cùng mà không mang sát ý. Từ trước tới nay, chưa kẻ nào tấn công mà lại không có ý định giết hắn. Cảm giác êm đềm khiến hắn không kìm được nở một nụ cười, nhanh chóng quyết định…lui.

Bóng đen bật người lên khỏi mặt nước, lui nhanh vào bờ hồ, hào quang bích lục rực sáng đã tới ngay trước mặt, quyết truy đuổi đến cùng. Khi ánh sáng tan đi, mũi kiếm lạnh toát đã chích nhẹ vào cổ họng, chỉ cần đâm tới…

Bàn tay cầm kiếm run rẩy, nàng chưa từng giết người, tiên đạo vốn nghiêm cấm sát sinh bừa bãi, kẻ đứng trước mặt nàng cũng không có chút khí chất nào của ác ma…nàng…không thể xuống tay…

Mím chặt môi, ngước lên, chợt thấy hắn…vẫn nhìn nàng ngơ ngẩn, dường như không coi thanh kiếm đang kề cổ ra gì, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn mình…nàng ngượng ngập cúi xuống, gò má nóng ran khi nhìn lại bản thân.

Tấm áo khoác vội không che kín được thân hình tuyệt mĩ, nước nhỏ xuống từ mái tóc thấm ướt tấm áo mỏng dán sát vào người làm lộ rõ làn da trắng mịn đầy mê hoặc, thấp thoáng trông thấy những đường cong quyến rũ…hắn nhìn chăm chú như thế…hắn thấy…hết…

Khuôn mặt đỏ bừng, nơi khoé mắt đã rơm rớm lệ uất nghẹn, nàng buông rơi thanh gươm ngồi sụp xuống oà khóc, nước mắt chảy dài trên đôi gò má đỏ hồng, rơi xuống ngực áo.

Từng giọt…từng giọt…

Rơi xuống…

Khuấy động tâm hồn tĩnh lặng.

Giọt nước mắt nóng hổi…

Dường như có thứ gì đó đang tan chảy…

Thứ gì đó đang rạn vỡ…

Là băng trong tim đang tan ?!

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai mát lạnh, một luồng tiên khí dịu dàng tỏa ra khiến hắn giật mình.

“Nàng là thần tiên !”

Hào quang bích lục đột nhiên rực sáng, cánh tay hắn bỗng xuất hiện một vết cắt dài.

Thanh kiếm ánh lên sắc lục trong vắt tựa nước hồ, khí lành phảng phất…một thanh kiếm chưa từng vấy máu.

Mũi kiếm chích nhẹ vào ngực…không có máu, nhưng sao trái tim vẫn nhói đau.

“Nếu ngươi dám lộ ra…”, giọng nàng nghẹn lại, đôi mắt đẫm lệ quay đi, Mặc Tuyết tỏa dịu hào quang, đưa chủ nhân của nó đi xa dần vào không trung, giây lát sau chỉ còn lại một ánh sáng màu bích lục lóe lên giữa tầng mây rồi mất hẳn.

Bên bờ Tiêu Dao Trì, có một bóng người vẫn ngơ ngẩn nhìn theo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro