Chết một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phiên toà quý tộc. Cánh cửa đc mở ra đột ngột, một cô gái có vẻ ngoài ốm yếu đng từ từ bc đến chỗ ngồi dành cho phạm nhân.


Các quý tộc tham gia vào cuộc thẩm phán bât đầu bàn tán


"Kia có phải đứa trẻ đầy tai ương của Vương gia đấy à?"một phụ nhân lên tiếng.


" Là nó chứ ai, cái còn đó đúng là phiền phức mà" Lục lão già nói vs vẻ ghét bỏ.


"Mọi người trật tự". Thẩm phán gõ cây gavel, ông nói tiếp: "Phiên toà bắt đầu".


"Phạm nhân Vương Ngọc Anh, tại sao ngươi hạ độc công chúa"


Ngọc Anh ko trả lời, cô chỉ xoay quanh chỗ ngồi của các quý tộc mong rằng có thể tìm đc người nhà mình. Ngày khi thấy đc người nhà, tia hy vọng cuối cùng của cô cũng đã tắt khi thấy họ nhìn cô vs vẻ chán ghét thấy vì ánh mắt lo lắng.


Thẩm phán tiếp tục hỏi :" Cô có bt nếu không trả lời cô sẽ mang tội ám sát quý tộc ko?"


Cô nhìn thẩm phán nhưng không trả lời.


" Phạm nhân Vương Ngọc Anh đã ko trả lời câu hỏi ta đặt ra, việc đó đồng nghĩa rằng cô ấy thừa nhận đã ám sát quý tộc không thành. Ngày mai cô sẽ bị đưa lên pháp trường và bắn chết" thẩm phán một lần nữa gõ câu gavel cùng với câu kết " Phiên toà kết thúc".


Vương Ngọc Anh bây giờ cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ mong cái chết đến nhanh nhanh. Mong kiếp sau không phải người nhà của gia tộc chỉ bt quyền lực này nữa.


SÁNG HÔM SAU, TẠI PHÁP TRƯỜNG.


Cô bị cột tay vào ra phía sau vào một cây cột. Tay súng đc giáo sẽ bắn cô đã lên tiếng hỏi: " Tiểu thư có muốn nói lời cuối cùng cho ai ko?".


Ngọc Anh gật đầu, cô dùng hết sức để nói thật lớp rằng: "Tôi hận tất cả, hận gia đình mình". Tiếng súng vang lên đã khiến cô chết ngay tức khắc khi vừa kết câu.
________________________________________


Đã chết r mà vẫn cảm giác như đng sống ấy nhỉ, ko muốn dậy chút nào.


"Cháu mở mắt ra đc r đấy" một giọng nói ấm áp văng lên.


" Cháu ko muốn thức dậy nữa, nếu mở mắt sẽ lại mắc kẹt trong vòng lập thời gian, cháu không muốn" Ngọc Anh nói rồi lại đưa cánh tay lên ôm mình.


Ông lão lên tiếng bảo: " Ta là Vương Thời, ông của cháu đây mà, cháu lại đây ôm ta cái nào" ông dang tay ra đợi chờ cái ôm từ đứa cháu cưng của mình.


Sau khi cô nghe bảo là ông của mình thì liền đứng dậy ôm ông.


Cô bật khóc nói " Cháu không muốn sống trong vòng lập thời gian này nữa đâu ông ơi, chẳng ai mong cháu sinh ra cháu không muốn quay lại Vương gia nữa, cháu xin lỗi ông"


Vương Thời xoa đầu an ủi cháu gái, nói: " Không sao, ta không trách cháu. Cách duy nhất có thể thoát khỏi vòng lập thời gian này thì cháu ko đc chết trước 30 tuổi."


"Nhưng cháu phải làm sao để sống sót trong gia đình vô tâm ấy. Trong khi cháu còn là đứa trẻ thứ 3, mang danh đứa trẻ đầy tài ương." Ngọc Anh nói trong thất vọng.


" Kiếp trc cháu đã làm rất tốt, kiếp này ta hứa sẽ khác với những kiếp trc" ông nhìn Ngọc Anh với ánh mắt chắc chắn.


Cô không tin lắm nên hỏi: "Ông có chắc không đấy ạ?"


"Ta chắc chắn, ta lấy cái tên Vương Thời ra đảm bảo với con, con có thể tin ta lần này ko" với giọng nói kiên quyết này ông đã làm cho cô cháu gái tin hoàn toàn.


" Cánh cổng đã mở r, cháu đi đi"Vương Thời ôm cháu gái lần cuối dõi mắt theo cô cháu gái yêu quý của mình.


" Vâng". Cô nói với giọng tiếc nuối nhưng vẫn quay người đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro