Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cha?"

Tôi thấy một người đàn ông tóc nâu ở độ tuổi cuối 20 đang đọc sách.

"...Ch-, à không... Ba?"

Đôi mắt người có màu xanh lục tựa màu mắt tôi.

"Sao vậy, Tia?"

Nghe được giọng nói mà từ rất lâu chỉ còn là kí ức, tay tôi nổi hết da gà.

Gì vậy, đây là thật sao?

Mùi hương của những quyển sách và bầu không khí này của thư viện quá chân thật để có thể coi là một kí ức đơn thuần trước khi chết.

Tôi chớp mắt liên tục để xác nhận mình không bị ảo giác.

Rõ ràng tôi đã bị xe ngựa đâm mà, sao bỗng dưng lại đứng trong thư viện của dinh thự thế này?


Sao giá sách lại to và bàn thì cao thế này?

"Tia?"

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có người gọi tôi trìu mến như vậy?

Nước mắt tôi trực trào khi nhìn vào đôi mắt xanh quen thuộc.

Cha tôi trông vẫn vậy, vẫn là người đàn ông trẻ giống như trong kí ức của tôi.

"Tia, con không sao chứ?"

Tôi không biết chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng trước tiên tôi cần ra khỏi đây đã.

"Chờ một chút. Chuyện là, con có thể về phòng được không ạ?"

Cha tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

"Được chứ. Con muốn ta đi cùng con không?"

"Kh-không ạ! Con đi một mình được!"

"Haha. Hôm nay con năng động ghê ta. Vậy đi cẩn thận nhé."

"Dạ. Con sẽ quay lại ngay. Ba ở đây chờ con chút nha!"

Nói rồi, tôi bắt đầu chạy.

Nhìn quanh thư viện, tôi nhận ra mọi vật được bố trí như cũ.

Bố cục giống như trước khi tôi trở thành thủ thư và sắp xếp lại một cách hiệu quả.

Điều này thật lạ lùng! Lạ lắm cơ!

Chạy ra khỏi thư viện, đập vào mắt tôi là dãy hành lang thân thuộc mà lạ lẫm.

Phòng tôi từ đây rất xa nên tôi chui bừa vào một căn phòng để hé cửa gần đó.

Căn phòng có một chiếc giường đơn và nội thất đơn giản như không thuộc về ai cả.

Tôi nghĩ đây là phòng dành cho khách. Nhưng điều đó giờ đây không quan trọng.

Với dinh thự rộng lớn như một ngôi làng thế này, việc đếm được tất cả số phòng trống là điều không thể.

"Gương! Phải rồi, một chiếc gương!"

May mắn là tôi tìm thấy một chiếc gương đứng được đặt ở góc phòng.

Khoảng cách dường như không xa lắm. Thế nhưng tôi đã mất nhiều bước mới có thể tiến đến đó.

Khoảnh khắc đứng trước gương, tôi hiểu lí do tại sao.

"Sao mình nhỏ quá vậy?!"

Cơ thể tôi nhỏ bé một cách kì cục, thậm chí còn không cao tới một phần ba chiếc gương đúng mà một người trưởng thành có thể soi đủ.

Nhìn xuống dưới, tôi có thể thấy hai bàn tay bé nhỏ như hai chiếc lá phong, cái bụng sữa và đôi chân bé xíu xiu.

"Hiện tại mình mấy tuổi rồi?"

Tôi không thể hỏi ai cả. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vội vã vén vạt váy lên.

"Mình bị ngã và bị thương vào sinh nhật lần thứ tám!"

Có một lần khi đang chơi trong vườn, tôi va chạm lên đá và đã bị trầy xước khá nặng. Vết sẹo lớn đến nỗi nó vẫn còn lưu lại đến năm tôi 25 tuổi.

"Không. Không có sẹo."

Đầu gối nhẵn nhụi không hề có dấu hiệu của trấn thương.

"Vậy là mình vẫn chưa tròn tám tuổi..."

Tôi nhìn vào gương khẳng định lại một lần nữa, nhưng dáng vẻ con nít vẫn không thay đổi.

Cho dù vừa gặp tai nạn, tôi đã rất ngạc nhiên khi mình vẫn có thể mở mắt với cơ thể lành lặn – nhưng sự thật rằng tôi trở về quá khứ mới là điều khiến tôi thật sự ngạc nhiên.

Ngay cả khi tôi đã trải qua việc chuyển sinh sau khi chết, điều này cũng không dễ mà chấp nhận được.

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc hồi quy.

Đôi chân không ngừng run rẩy, tôi bèn ngồi lên chiếc giường bên cạnh.

Nhưng đúng là thấp bé thế này thật cũng không dễ dàng gì.

Khung cảnh của dinh thự Lombardi hầu như không thể nhìn thấy từ cửa sổ do chiều cao hạn hẹp của tôi.

"Mình thật sự hồi quy về quá khứ rồi."

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn những tán cây thường xanh cao lớn sâu trong vườn.

Đó là những cái cây bị bác cả Viez cho đốn hết đi khi lão ta trở thành gia chủ.

Lão đã nói là để giúp cho việc ngắm cảnh nhưng rõ ràng là lão không muốn nhìn thấy những cái cây mà ông nội tôi trân quý.

Tuy nhiên, sau đó mới biết đó là những cái cây được vị hoàng đến đầu tiên ban tặng để mừng việc hoàn thành thi công dinh thự.

Mang danh là con cả thế nhưng gã mà được gọi là gia chủ ấy thậm chí không biết tầm quan trọng của hàng cây đối với gia tộc.

"Viez ngu ngốc."

Tôi không biết ông nội đã nghĩ cái quái gì nhưng Viez không bao giờ thích hợp để làm gia chủ.

Nhưng xét cho cùng, ngay đến bác hai Laurel cũng không đạt tiêu chuẩn.

Nếu Viez là một tên có tầm nhìn hạn hẹp và ích kỉ thì em trai lão, Laurel, chỉ như một con chó săn trung thành luôn răm rắp nghe theo lời anh trai.

Nếu như ai có đủ khả năng thì đó là cha tôi, Gallahan.

Dù đôi khi hơi nghĩ quá và có chút yếu mềm, ông là người có giáo dục và luôn muốn vào học viện để học cao hơn.

Nhưng cha tôi đã mất sớm nên cuối cùng không có nhiều sự lựa chọn...

Chờ một chút.

"Cha mình... có thể được cứu không?"

Cha tôi vì bệnh mà qua đời không lâu trước sinh nhật lần thứ 11 của tôi.

Thời điểm đó, tôi không thể làm gì vì không có cách chữa trị. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi vẫn nhớ rõ khi nghe tin có một vị bác sĩ đã tìm ra thuốc chữa.

"Mình có thể cứu cha!"

Cả cơ thể tôi run lên vì vui sướng.

Mắt tôi dường như nóng lên và những giọt nước mắt nhỏ xuống mặt.

Mày không phải chịu mất cha nữa.

Ông ấy có thể được cứu.

Mày sẽ không phải chứng kiến cảnh cha chết một cách đau đớn khi còn quá trẻ nữa.

Việc này thật nực cười, bằng cách nào đó tôi có thể trở về quá khứ.

Và ngay lập tức, tôi nhận ra thêm một điều.

"Vậy chẳng phải mình có thể bảo vệ gia tộc Lombardi sao?"

Tôi nhảy dựng lên và bước về phía của sổ.

Từ thư viện, có thể thoáng thấy tòa nhà chính cao bốn tầng và hàng loạt những tòa nhà xây xung quanh.

Tôi cũng có thể thấy những vị khách, người hầu và nhân công làm việc trong dinh thự.

Tất cả những điều này vốn đã không còn tồn tại.

Cảnh tượng kị sĩ hoàng gia đóng cánh cửa dinh thự trống trải ngay trước mắt lại hiện rõ trong trí nhớ tôi.

"Đầu tiên, mình phải ngăn việc Vieze trở thành gia chủ đã."

Với tư cách là gia chủ kế nhiệm, trước đây lão đã ra quyết định ủng hộ đại hoàng tử.

Rabini Angenas, mẫu thân của đại hoàng tử, là nữ hoàng đương nhiệm của đế chế Lamburgh và cũng là chị họ của vợ Viez, Sera.

Với mối quan hệ như vậy, hiển nhiên là họ sẽ ủng hộ con trai bà ta kế nhiệm vị trí thái tử.

Người không đủ khả năng đương đầu với quyền lực và trách nhiệm nặng nề, đầu tiên phải kể đến Đại hoàng tử. Hơn nữa, bản thân Hoàng đến Jovanes chưa bao giờ là một người trị vì nhu nhược.

Chính Vieze là người không nắm bắt được lí trí và cuối cùng đi phò tá Đại hoàng tử.

Giá như ngươi không khẳng định sự ủng hộ của mình một cách công khai như vậy.

Không, ngươi còn dám hăm dọa và làm hại Nhị hoàng tử kia mà!

Nếu không, Lombardi sẽ vẫn an toàn.

Khi đó, tôi đã nghĩ rằng mình có thể cố gắng thuyết phục Vieze, nhưng rồi tôi sớm nhận ra điều đó là không thể.

Giá như lão ta là một người có thể bị thuyết phục dễ dàng thì lão đã không phá hủy gia tộc như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Nếu vậy thì nên có một người khác làm gia chủ.

[Giá như ta giao gia tộc này lại cho con...]

Tôi nhớ ông nội luôn nói như vậy trong khi thở dài theo thói quen.

"Mình... có nên thử không?"

Tôi cười thầm vì điều đó nghe thật viển vông.

Trong khi giúp ông nội gánh vác việc gia đình, không chỉ một hay hai lần tôi có ý nghĩ thà rằng tôi trở thành gia chủ thay vì Vieze, bởi lão ta liên tục phá hỏng những nỗ lực mà khó khăn lắm tôi mới đạt được.

Thực ra, dù tôi có làm gì đi nữa, chắc chắn tôi vẫn làm tốt hơn bác mình.

"Ít nhất mình sẽ không lặp lại sai lầm đó với Nhị hoàng tử. Khi đó gia tộc sẽ được an toàn. Dù sao mình cũng biết chắc chắn Nhị hoàng tử sẽ trở thành Hoàng đế..."

Nếu vậy, sẽ ra sao nếu tôi đặt Nhị hoàng tử lên ngôi trước?

Chẳng phải sẽ có lợi cho Lombardi nếu như có mối quan hệ mật thiết với anh ấy sao?

Không chỉ có thế. Tôi còn biết trước chuyện gì sẽ zảy ra trong ít nhất 20 năm tới.

Nếu như tôi tận dụng tốt kiến thức mà mình có, tôi có thể khiến Lombardi hùng mạnh hơn.

Tôi có thể bảo vệ gia đình thân yêu bằng chính đôi tay của mình.

Rõ ràng rồi.

"Vậy thì chiến thôi."

Gia tộc sẽ bị hủy hoại nếu như bị bỏ bê.

Triều đại hàng trăm năm cứ như vậy sẽ sụp đổ một cách thê thảm.

Tôi không thể để điều đó xảy ra với Lombardi được.

"Mình nhất định sẽ trở thành gia chủ."

Hoặc tôi có thể giúp cha kế thừa ông nội.

Miễn không phải bác cả Vieze hay bác hai Laurel là được.

"Vậy, giờ thì..."

Tôi ngả lên giường và sắp xếp suy nghĩ của mình thêm một chút.


"Thiếu gia Gallahan được Lão gia cho gọi nên đã tới văn phòng rồi thưa tiểu thư."

Khi tôi quay trở lại thư viện, nơi cha tôi ngồi đã được sắp xếp lại ngăn nắp và tôi nhận được thông báo như trên từ thủ thư.

Người thủ thư tóc bạc trắng tên Brochle.

Mãi đến khi Brochle từ chức vì ngã bệnh, tôi mới bắt đầu làm trong thư viện.

Ông vốn là một vị giáo sư nổi tiếng ở học viện nhưng sau đó vào làm việc cho nhà Lombardi.

"Ông thư viện ơi."

Nếu như ở tuổi thật của tôi, cách gọi cựu giáo sư Brochle như vậy nghe sẽ rất ngu nghếch, nhưng bạn nghĩ gì? Hiện giờ tôi chỉ là một đứa nhóc.

"Cho con mượn một quyển sách được không ạ?"

"Tiểu thư muốn mượn sách gì nào?"

Khi tôi nói ra tựa cuốn sách, Brochle chết lặng.

"Liệu đây có phải sách thiếu gia Gallahan yêu cầu không ạ?"

"Không. Con muốn xem mà."

Tôi hiểu tại sao Brochle lại ngạc nhiên đến vậy. Nhưng tôi tự tin đứng chờ mà không hề lảng tránh ánh mắt ông nhìn tôi chằm chằm.

Đây là quyển sách tôi muốn đọc nhất trước khi tôi bị xe ngụa tông.

Tuy nhiên, nó là một quyển sách rất quý và đắt tiền nên cuối cùng tôi không bao giờ có cơ hội đọc.

Một lúc sau, tôi rời khỏi thư viện với một quyển sách khá nặng trong tay.

"Mình sẽ tới gần văn phòng đợi và đọc quyển sách này."

Tôi đã hỏi ai đó lúc nãy và biết được hôm nay là ngày thứ ba của tuần.

Thói quen cũ của ông nội là có một cuộc gặp mặt ngắn với ba người con trai và người con gái vào ngày thứ ba.

Nhưng thời gian mỗi lần sẽ khác nhau, nên cha tôi và các anh chị sẽ phải ở lại dinh thự cả ngày để chờ ông gọi.

Tuy nhiên, không ai dám thể hiện sự bất bình về điều này.

Bởi lẽ trong dinh thự Lombardi này, quyền lực của ông nội là tuyệt đối.


Khi đang đi bộ một mình, tôi tìm thấy tòa nhà chính và tới đứng ở hành lang trước văn phòng.

Đó là nơi tôi thường xuyên tới thăm khi còn phụ giúp ông nội.

Từ góc nhìn của một đứa trẻ, trông nó có một chút khác lạ.

Tôi muốn xem kĩ xung quanh bên trong tòa nhà chính nhưng lại phải ngồi nghỉ cạnh cửa sổ.

Khoảng cách giữa thư viện và chỗ này quá xa so với vóc dáng nhỏ bé của tôi.

Hơn nữa, tôi có thể cảm thấy cơ thể con nít của mình yếu đuối và rất dễ mệt.

Và rồi, khi tôi đang nghĩ tới việc chợp mắt một chút,

"Ê, con nhỏ lai tạp."

Tôi nghe tiếng đứa nhóc nào đó xấc xược gọi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro