[Chap 1]: Những bức tranh của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tia nắng rọi xuyên qua những kẽ lá, nhảy nhót trên sân bóng rổ như những anh chàng vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng, chẳng có trận đấu nào quanh đây cả. Có chăng chỉ là tiếng chim trò truyện với nhau ríu rít trên cành và tiếng đập đều đều của trái bóng rổ trên sân. Đôi lúc vọng lên tiếng thở dốc gấp gáp khi trái banh không còn va chạm với mặt đất nữa.

Hiếu ngồi phịch xuống đất, trong tay vẫn còn ôm trái bóng rổ màu vàng cam mà bố anh tặng nhân dịp sinh nhật năm 12 tuổi. Trái bóng đó đã gợi lên cho anh một niềm đam mê với môn bóng rổ mà dường như đã ngủ quên trong trái tim anh bấy lâu nay. bất chấp lời khuyên của thầy cô, bạn bè và thậm chí là cả sự canh giữ, giáo huấn nghiêm ngặt của bố mẹ, Hiếu vẫn không ngừng tập luyện, không ngừng ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp...

Thêm nữa, dạo gần đây, đợt thi cuối HKI sắp đến gần, lượng bài vở tăng nhiều lên hẳn. Và dù sức học của Hiếu khá tốt, luôn đứng đầu lớp, bố mẹ cậu vẫn rất lo lắng cho cậu quý tử nhà mình, vì nếu học sa sút mà do chơi bóng rổ thì... e rằng họ sẽ hộc máu mà chết mất. Thế nên, thời gian chơi bóng rổ của Hiếu hầu như không còn. Thay vào đó là những giờ học thêm bù đầu đến tận 10h rưỡi tối; khi về đến nhà là đã 11h, chỉ kịp tắm rồi ăn qua loa vài chén cơm là phải vào bàn học xử lí đống bài tập chất cao như núi kia; và đến khoảng 12h thì cậu chàng thuận đà ngủ luôn ngay tại bàn học đến tận 5h rưỡi sáng; thức dậy, ăn sáng rồi đi học rồi lại học thêm,... hầu như ngày nào cũng như ngày nào cho đến hôm nay, sự tự do trong người anh vì bị con quỷ "áp lực" kia đè nén mà đã trỗi dậy mạnh mẽ trong người như lửa mùa hè. Ngồi trong sân bóng rỗ mà nghĩ đến cảnh trốn thoát khỏi ông "tiến sĩ gây mê" dạy môn Văn, Hiếu khoái chí cười hả hê (Đại ý là Hiếu trốn học á). Chứ 12h trưa nắng chang chang cộng thêm "liều thuốc" của ổng thì bạn Hiếu nhà ta khó lòng thoát khỏi cơn buồn ngủ được.

Nhưng không chỉ có mình Hiếu ở đó, trong bụi cây rậm rạp, có một dáng người mập mạp, lùn ỉn với một chiếc bút chì gỗ trên tay, cổ tay phối hợp với các ngón tay di chuyển trên nền giấy một cách linh hoạt, đôi mắt màu lục lamkhoong ngừng theo dõi từng động tác của Hiếu. Tính từ nét chì đầu tiên mà cô đặt xuống thì có lẽ đây là bức phác hoạ khung cảnh Hiếu đang chơi bóng rổ thứ 10 rồi. Từ nãy giờ, cố gắng quên đi những chiếc lá với đầy gai nhọn đang đua nhau châm chích da thịt, cô vẫn cứ ngồi yên đó. Vì cô sợ, nếu Hiếu biết cô trốn vào bụi cây này để ngồi xem ảnh chơi, thì chắc ảnh chọc quê cô đến mức không biết chui vào đâu mà trốn quá.
Cô ghét cay ghét đắng điều này. Một ngoại hình xấu ư? Đúng vậy, chỉ vì có một ngoại hình xấu mà con người cô yêu lại có thể châm chọc cô đến mức ngày nào cô cũng tự dằn vặt bản thân mình. Cô không hiểu. Cô cũng không muốn hiểu vì sao Hiếu lại có thể nhẫn tâm đến mức ngày nào cũng in hình một con heo với tên cô ở dưới và gửi vào tủ cá nhân đều đặn đến như vậy. Cô cũng không muốn hiểu vì sao mỗi khi gặp cô thì Hiếu luôn hắt hủi cô trước mặt bạn bè của anh, và cả của cô. Cô cũng không muốn hiểu vì sao mà mái tóc dài xoăn thành từng lọn màu xanh lơ đẹp óng ả của cô, mái tóc cô nuôi dài vì người mẹ quá cố của mình, chỉ vì một lần ngồi chung bàn ăn ở căn tin với Hiếu mà đã biến mất. Thay vào đó là một mái đầu ngắn ngủn mới vài sợi lưa thưa và một sàn nhà đầy tóc vương vãi khắp nơi. Cô cũng không muốn biết rất nhiều, rất rất nhiều chuyện khác nữa mà Hiếu đã làm cho cô. Nhiều lúc, cô tự hỏi liệu kiếp trước cô có đắc tội gì với Hiếu không mà sao kiếp này, con người Hiếu dường như không thể đối xử tốt với cô dù chỉ một lần...
Tiếng bút chì vẫn đi đều đều trên giấy. Bức tranh vẽ Hiếu đang ôm trái bóng rổ sắp hoàn thành rồi, chỉ còn vài nét nữa thôi. Ngẩng mặt lên, cô định nhìn vào đôi bàn tay đầy gân xanh kia thì bắt gặp một ánh mắt nâu khói vô hồn đang nhìn mình. Một thoáng trôi qua... hai đôi mắt cứ nhìn nhau, không rời. Đôi mắt Hiếu gần như chạm vào đôi mắt cô, mờ ảo đến mức cô không thể đọc được cảm xúc của anh lúc này.... Ngón tay cô bỗng co giật, nhặt cây bút chì rơi dưới đất, cô quẹt vài nét lên nền giấy A4 trắng tinh. Vài giây sau, bức tranh vẽ đôi mắt đã được hoàn thành, dù chỉ là tình cờ. Lặng lẽ ngắm "tác phẩm" và "người mẫu" của mình, cô bất giác mỉm cười. Hiếu chợt giật mình. Anh không ngờ rằng, khi cô cười lại đẹp như thế. Đơn giản là vì anh chưa bao giờ nhìn thẳng mặt cô, và cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô cười. Anh chết lặng đi... lâu nay, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt của sự khinh bỉ, không quan tâm, không ngó ngàng gì đến cô. Hôm nay, anh chỉ muốn thực hiện ý đồ của mình nên mới nhìn cô như vậy. Hoá ra, hoá ra,...
Tim anh bỗng đập trật một nhịp...
Nụ cười với chiếc răng khểnh xinh xinh bỗng tắt đi. Cô ngẩng lên, bối rối nhìn anh, chợt nhớ lại tình cảnh hiện giờ. Còn Hiếu cũng lấy lại được vẻ ngoài kiêu ngạo của mình. Chỉ tay về phía sân bóng, anh ra hiệu cho cô bước ra ngoài. Còn mình thì chui vào trong kéo hết xấp giấy vẽ của cô ra. Nhìn một lượt những bức tranh của cô, tim Hiếu gần như thắt lại, đau nhói... Trong những bức tranh, Hiếu thật đẹp trai, hiền hoà, dịu dàng. Thế nhưng, còn ngoài đời thật thì sao? Hiếu không ngờ rằng, dù anh gây ra biết bao rắc rối, phiền toái và cả nỗi buồn cho cô, khinh bỉ cô, xem cô chưa bằng người đến vậy mà trong mắt cô, hình ảnh của anh vẫn thật đẹp làm sao.
Những bức tranh dần mờ đi... Bàn tay anh cảm nhận được một vài giọt nước âm ấm... Khóc sao... ?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nén nước mắt vào trong, Hiếu thẳng tay xé toàn bộ những bức tranh của cô vẽ từ nãy đến giờ. Khó khăn lắm anh mới làm được việc này, nhưng, anh không thể chấp nhận được rằng, trái tim anh đang thổn thức. "Đừng hành động theo trái tim, hãy hành động theo lý trí của bản thân mình". Anh lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, nhiều lần lắm mới có thể làm được một việc tàn nhẫn như thế này...
Đâu đó vang lên tiếng vỡ vụn...
Của trái tim cô sao? Hay là của cả hai?
Hiếu không cho phép mình suy nghĩ lung tung nữa. Anh cười ngạo nghễ, cầm đống giấy đã bị xé ra thành từng mảnh đó ném lên trời. Một cơn gió vụt ngang qua, thổi bay chúng rơi khắp nơi như đống lá khô mà người ta cố gắng để gom lại giờ đã bị gió thổi bay về vị trí cũ vậy... ừ... công sức và sự cố gắng...
"Đồ bẩn thỉu, cô nghĩ cô có đủ tư cách để vẽ tôi sao?", Hiếu buông một câu chua chát mà chính anh còn không ngờ mình có thể nói được như vậy...
Một mẩu giấy trắng lộ ra trong túi áo khoác của cô. À... là bức tranh vẽ đôi mắt...
Quay lưng bước đi, Hiếu không dám quay đầu lại. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt với hai đôi mắt lục lam trong veo kia đang mở to hết mức nhìn mình. Chỉ sợ rằng... anh sẽ không kìm nén mà lại khóc thêm một lần nữa...
----------
Khi Hiếu bỏ đi, cô im lặng nhặt những tấm giấy rơi đầy trên sân. Trông chúng giống như những mảnh vỡ của trái tim vậy, bị xé nát ra rồi giẫm lên một cách tàn bạo. Cô cũng không còn muốn khóc nữa, dù mắt vẫn cứ ươn ướt. Đưa tay quệt nước mắt còn đọng trên khoé mi, cô tự hỏi rằng tại sao mình vẫn còn có thể yêu Hiếu nhiều đến vậy, dù những việc anh làm đối với cô xem chừng như quá sức chịu đựng?
Quệt mãi... quệt mãi... sao cảnh vật vẫn cứ nhoè mãi thế này...

------
Phần của tác giả: chào mấy bạn, Kem đây! Và đây là lần đầu viết truyện của mình. Mấy bạn trong lớp mình và thậm chí là con em mình nói văn chương của mình hơi bị "thô bỉ" nên mình cũng ko biết làm sao nữa. Mấy bạn đọc cảm thấy khúc nào ko ổn thì nói mình nha, để mình còn biết và rút kinh nghiệm nữa
Cảm ơn nhiều :3 bonus thêm tấm ảnh nữa XD
P/s: Kem rất thích màu xanh lam + nâu nên tóc tai quần áo rồi màu mắt bla bla bla,... nếu có xanh vs nâu hết thì cũng đừng thắc mắc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh